Chương 1: Xuyên Không
Tập 1: Xuyên Không Cẩu Huyết
- Trong căn phòng có chút ánh sáng len lỏi ra phía ô cửa sổ mở kép hờ kia, liền nhìn thấy trên giường chăn ấm đệm êm chỉ có tiếng khóc nức nở
"" Ô...ô, nữ chính của ta thật là đáng thương...""
Người nằm trên giường bấm điện thoại đọc tiếp phần kết của chuyện, câu chuyện này kể về một mối tình gian khổ của Nữ Chính và Nam Chính. Trong lòng Điềm Điềm có chút thở dài cuối cùng cái kết của họ cũng là hạnh phúc bên nhau
Điềm Điềm kịt kịt cái mũi nghẹt do khóc nhiều quá mà dẫn đến có chút thở không được, lập tức bật dậy vào trong nhà tắm bật nước nhúng khăn vào nước lạnh, tháo cái kính cận to che phân nửa khuôn mặt kia xuống mới từ từ lau mặt, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm
"" Truyện tuy hay nhưng tác giả thật là bố láo, cái gì mà đặt tên nữ phụ là Điềm Điềm giống tên mình cơ chứ, cái khỉ gió Điềm Điềm trong truyện đó là một kẻ bại hoại đúng là...""
Chưa dứt lời liền nghe ầm ầm tiếng đập cửa phòng, Điềm Điềm có chút bực bội trong lòng bước ra ngoài cao giọng
"" Tới đây ""
Cửa phòng mở ra liền thấy người mùi đầy hơi rượu lên tiếng
"" Sao cậu lại mở cửa lại lâu như vậy ""
Nói xong liền kèm theo một tiếng "" Ợ "" rất lớn, Điềm Điềm nhăn mày lại có chút tò mò hỏi ?
"" Có chuyện gì mà cậu lại đi uống rượu vậy, mà thôi để mình đỡ cậu vào trong ""
Điềm Điềm đỡ Thu Thẩm vào trong phòng rồi lại bị Thu Thẩm làm cho ngã phịch xuống giường, chật vật lọ mọ cố mới đứng lên
Thở dài một hơi Điềm Điềm tháo giày khỏi chân Thu Thẩm ra, kéo chăn đắp lên người cho cậu ấy mới ra ngoài đóng cửa lại
Về phòng của mình Điềm Điềm thấy tay chân nhức mỏi, phùng má thở một hơi nhắm mắt lại liền ngủ một giấc
Điềm Điềm là không biết mơ hay là thật, chỉ cảm thấy phía trước mắt của mình có bóng dáng một thiếu nữ, mặc đồ cổ trang khuôn mặt có phần giống bản thân mình. Nhưng mà nét mặt của người đó lại đượm buồn dường như có thể cảm nhận được những giọt nước mắt kia sắp chảy xuống
Lại gần người đó muốn hỏi chuyện gì sảy ra, nhưng mà lại thấy người đó như đi rất nhanh về phía mình rồi bất ngờ đè sập thân thể mình xuống, cảm nhận từng trận nóng bỏng như thiếu đốt toàn thân cái cảm giác này thật tình khó chịu. Đỡ không nổi liền mở mắt ra mồ hôi toát từ trán xuống
Trái tim đập loạn nhịp thở hổn hển tay vỗ lên ngực chấn tĩnh lại, nghĩ bản thân cần phải uống chút nước để bình tĩnh lại đã. Nhưng thấy trong phòng tối đen như mực liền sửng sốt, không phải lúc đi ngủ có bật bóng điện ngủ sao, hay là mất điện rồi ôi trời ạ sao lại mất điện giờ này chứ
Tay mò mẫm sờ điện thoại nhưng vẫn không có, lại nghĩ có khi để điện thoại trên mặt kệ bàn, chân trần liền bước xuống cảm thấy hơi lạnh chút tìm theo chí nhớ mò mẫm nước nhưng mà va phải chân bàn, cái đau từ đầu ngón chân truyền tới
"" Ây dô cái mẹ gì thế này ""
Tiếng quát khẽ của nàng vang lên lập tức bên ngoài có người xông vào
"" Tiểu Thư, người không sao chứ ""
Tiểu Chu lập tức đốt nến trong phòng lên, căn phòng liền được thắp sáng gần nửa căn phòng ngoài
Điềm Điềm đang đau chân nhưng vẫn nhìn thấy, trong lòng có chút lộp bộp đây là pháp sinh chuyện gì vậy, nhìn qua căn phòng cổ kính kèm theo chính là người xa lạ đứng trước mặt nàng
"" Cô là ai sao cô lại vào phòng của tôi, đừng nói cô là trộm nha ""
Tiểu Chu nghe tiểu thư nói xong, mắt liền rưng rưng lệ quỳ xuống khóc lóc
"" Tiểu Thư là vẫn giận nô tỳ sao, nô tỳ chẳng qua là nghe theo lời lão gia trông trừng tiểu thư, không cho người đi ra ngoài bám lấy Trương Công Tử nữa thôi mà... Ô... ô... ""
Hả lúc này Điềm Điềm chính là há mồm to bằng quả trứng, cái tình huống này là gì vậy, bản thân nàng là thật tình không hiểu bỗng ngồi xổm xuống nhìn cô bé kia cười chút
"" Thế em biết chị là ai không ""?
Tiểu Chu ngước mắt điềm đạm trả lời vẻ mặt là có chút cao hứng...a, liền lưu loát trường tình trình diện
"" Tiểu Thư lại đùa nô tỳ rồi, người chính là Tam Tiểu Thư Mạnh Phủ là nữ nhi của hầu gia...""
Điềm Điềm liền nghe tới đoạn đó khoát tay người đang nói kia, tay liền ngoái ngoái vào cái tai của mình cái gì mà Tam Tiểu Thư, cái gì mà Hầu Gia, cái gì mà Mạnh Phủ, đây là đang chơi đùa với nàng sao chẳng lẽ là Thu Thẩm giả vờ say rượu, đúng rồi Thu Thẩm đang hẳn là giở trò lúc nàng ngủ say mà không đề phòng
Nhăn mặt đứng phắc dậy tay chống vào eo vẻ mặt dung dữ, đến bước chân đi cũng nặng tiếng (Bịch Bịch) liền mở cửa ra ngoài quát lớn
"" Khốn kiếp cậu giám chơi mình sao, Thu Thẩm mau ra đây cho mình ""
Tiếng thét ầm ầm vang lên Tiểu Thu bên trong tái mặt vội ra khuyên ngăn tiểu thư lại
Điềm Điềm nhìn khung cảnh mờ ảo do ánh trăng trên cao soi xuống, đây là sao tất cả là sao vậy, nhà và khung cảnh chính là cổ trang đây là sao
Giọng của nàng là quá to liền làm cho ai lấy cũng tỉnh, bỗng có tiếng chạy tới là đám gia nô trong phủ đi tới lên tiếng
"" Tam Tiểu Thư, lão gia cho mời ""
Điềm Điềm cười nửa vời chẹp miệng, nàng thật không ngờ Thu Thẩm lại muốn chơi nàng bằng vai diễn xuất này
Liền bước chân đi theo mấy tên gia nô, đường đi ngoắt ngoéo liền thấy mấy tên gia nô mời tay nàng vào bên trong
Vào trong căn phòng sáng trưng để ý thấy có hai người trong sảnh chính, 1 người đàn ông ngồi nghiêm trang vẻ mặt kia cảm xúc không mấy lộ, còn có 1 người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông kia, ánh mắt bà ta nhìn nàng có vẻ tỏ ra không thích hợp cho lắm
Điềm Điềm đứng im lặng nhìn qua bọn họ lại cúi đầu nghĩ, chuyện này là do Thu Thẩm thuê người tới dàn dựng hết sao
Suy nghĩ linh tinh liền nghe tiếng giận dữ kia truyền tới
"" Quỳ xuống ""
Tiếng vang lên đến tai Điềm Điềm có chút ngẩng mặt, tuy không cam tâm nhưng vẫn quỳ xuống xem họ diễn tiết mục gì
Người đàn ông kia ngạc nhiên khi thấy nữ nhi không cãi, lại không nói gì cũng ngoan ngoãn quỳ xuống, điều này... Lại nói tiếp
"" Ngươi biết nhận lỗi chưa, nửa đêm nửa hôm la hét ầm ĩ còn ra thể thống gì nữa, phận là nữ nhi lại dám theo đuổi một tên nam nhân trên phố. Lại còn mặt dầy tới tận cửa đòi gả cho Nhị Vương Gia, hôm qua còn dám theo đuổi tên họ Trương kia nữa... Ngươi... Ngươi muốn làm cho người làm cha như ta phải tức chết, mới làm hả dạ lòng ngươi đúng không ""
Điềm Điềm ngẩng đầu lên ánh mắt phức tạp, đây là đang diễn cái gì vậy... Là đang diễn phải không nhưng sao nàng cứ cảm thấy lạ lạ, vẫn im lặng xem bọn họ nói gì nữa không
Người phụ nữ đứng cạnh có chút hả dạ nhìn người đang quỳ kia nói, nói là đỡ lời nhưng là châm chọc
"" Lão gia bớt giận, chẳng qua Tam Tiểu Thư tính tình có chút trẻ người non dạ lên mới hồ đồ như vậy thôi ""
Điềm Điềm là người thông minh sao lại không hiểu hàm ý sâu xa kia chứ, nghe vậy nhưng vẫn giữ một khoảng im lặng
Người đàn ông ngồi trên cao nhìn nữ nhi kia tính tình kiêu căng, ngang ngược chính là do ông chiều lên sinh hư, ông nghĩ rằng là do ông thương sót vì mất mẫu thân từ nhỏ, lại không có sự dậy bảo từ mẫu thân lên ông mới chiều sinh ra cái tính như vậy, trong lòng thở dài nói
"" Đều trách là phải trách lỗi của tại cha, cha đã chiều hư con lên mới kiến con thành ra cái tính tình như vậy... Điềm Nhi con là nữ nhi Tam Phủ lại là nữ nhi của cha, con có thể... Khụ.. khụ...khụ...""
Tiếng ho vang lên cắt đứt sự bàng hoàng còn vướng trong mắt kia của Điềm Điềm, ngẩng đầu lên trông sắc mặt già nua kia kiến Điềm Điềm có chút ngỡ ngàng, nét mặt đau buồn đó đâu phải là diễn đâu nhỉ, trong lòng khẽ động Điềm Điềm không biết phải làm sao. Hít vào một hơi Điềm Điềm liền trổ nghệ tài năng diễn xuất nghiệp dư, cấu vào đùi mình liền cắn răng đau đớn nước mắt rơi xuống
1 2 3 Action diễn
"" Cha, nữ nhi bất hiếu kiến cha lo lắng nữ nhi biết đó chính là lỗi của nữ nhi, xin cha trách phạt nữ nhi thật lòng hối lỗi ""
Điềm Điềm nước mắt nưng tròng cúi đầu thật thấp, thỉnh thoảng vai còn run rẩy theo từng nhịp nấc trông thật đáng thương
Mạnh Nghiêm thấy nữ nhi như vậy ông lại ngủi lòng, trong lòng thở dài nói
"" Bỏ đi, bỏ đi, con mau về nghỉ ngơi cho tốt đi ""
Lâm Nương đứng cạnh cũng có chút nghi hoặc nhìn người đang quỳ kia, muốn nói lại thấy sắc mặt mệt mỏi kia của lão gia lại thôi
Điềm Điềm nghe vậy đứng dậy con người liền động nhìn qua một lượt mới khẽ cúi đầu
"" Tạ ơn cha ""
Trên đường về phòng Điềm Điềm đi về lối cũ, tới gần cửa phòng liền thấy em gái vừa nãy theo như kinh nghiệm của bản thân mình, nàng khẳng định đây không phải là cảnh dàn dựng mà Thu Thẩm làm ra, nhưng Điềm Điềm bối rối không biết chuyện này là như thế nào
Tiểu Thu hớt hải đi tới nhìn qua tiểu thư 1 lượt thấy tiểu thư là không có việc gì tâm trạng thở phào
Điềm Điềm cười chút đi vào phòng ngồi lên ghế, tự tay rót chén trà nhìn em gái kia tay ngón tay liền ngoắc ngoắc, miệng thổi sáo
"" Huýt... Huýt... Em gái lại đây ""
Tiểu Chu kì lạ thấy tiểu thư ra động tác vậy liền lững thững chậm chạp gãi đầu lại gần
Điềm Điềm thấy động tác chậm như rùa của em gái kia trong lòng sốt ruột, tay liền động kéo em gái ngồi xuống cái ghế cạnh mình, giọng nói mạch lạc hỏi ?
"" Em gái, thật ra em gái không quen Thu Thẩm đúng không, hay là Thu Thẩm đã cho em tiền, hay là thế này chị đây cho em nhiều tiền hơn ok không ""?
Tiểu Chu hoang mang không hiểu tiểu thư đang nói cái gì, liền mơ màng hỏi ngược lại
"" Tiểu Thư, nô tỳ không hiểu tiểu thư đang nói về chuyện gì cả, còn về Thu Thẩm người đó rốt cuộc là ai ạ ""
Điềm Điềm nhếch mày lên cao thật là muốn chửi thề mà, bực bội trong lòng hai tay dơ thành quyền đấm đấm lên khoảng không, sau một hồi lâu mới gục mặt xuống bàn rầu rĩ lẩm bẩm
"" Vậy rốt cuộc là đang sảy chuyện gì vậy ""
Tiểu Thu nghe qua giọng buồn bã của tiểu thư thì lại nghĩ, có lẽ tiểu thư buồn về chuyện không gặp được Trương Công Tử liền khuyên ngăn
"" Tiểu Thư người đừng buồn lão gia chỉ muốn tốt cho tiểu thư mà thôi, người là tam tiểu thư hầu phủ nhất định là...""
Chưa nói hết liền bị tiếng nói của Điềm Điềm vang bên tai
"" Hầu phủ, Tam Tiểu Thư... Ý em nói là ta sao ""
Ngón tay chỉ vào bản thân của mình, Điềm Điềm cười chút đứng dậy đi đi lại lại lên tiếng tiếp
"" Vậy ta đố em nha ta tên là gì, bao nhiêu tuổi ""
Tiểu Chu đứng dậy theo đi nửa bước tới cạnh người tiểu thư nói giọng giõng rạc
"" Người lại đùa nô tỳ sao, tất nhiên người tên là Điềm Điềm, Mạnh Điềm Điềm năm nay người 16 tuổi ""
Nghe lời nói ra giống như sét đánh ngang tai (Đoàng) một tiếng, Điềm Điềm trợn mắt há mồm thật to
"" CÁI... CÁI...GÌ ""
Tâm trí rối loạn Điềm Điềm tay bám chặt mảnh áo trên người, đầu óc bây giờ như muốn nổ tung liền gặn từng tiếng
"" Mạnh, Điềm, Điềm ""
Liền lăn ra ngất, Tiểu Chu sợ hãi liền hô hào người trong sân viện tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com