Khuôn Mặt Lạ Của Mẹ Tôi
Đó là khi tôi còn nhỏ, lúc ấy tôi chỉ khoảng 8 9 tuổi, vẫn còn là một thằng nhóc bám theo mẹ. Bố mẹ rất cưng chiều tôi, nhưng đôi lúc họ cũng giám sát tôi rất chặt chẽ, thậm chí vào buổi tối họ cũng qua phòng rình xem tôi đã ngủ chưa.
Vào tối hôm ấy, theo thường lệ tôi sẽ đi ngủ sớm, vừa định leo lên giường thì tôi chợt nhớ ra quyển truyện bạn cho tôi mượn lúc sáng, tức thì tôi liền nhanh chân chạy đến phía bàn lấy nó ra xem. Nhưng vừa cầm lên tôi nghe giọng mẹ tôi từ dưới lầu vọng lên.
- Tối rồi đi ngủ đi con, một hồi mẹ lên mà chưa ngủ là ăn đòn đấy.
Lòng tôi thoáng run lên, mẹ tôi đôi lúc rất nghiêm khắc, nên dĩ nhiên tôi sẽ luôn vâng theo lời bà ấy nói. Tôi tiếc nuối đặt quyển truyện về chỗ cũ, có lẽ mai tôi đọc nó cũng không sao.
Hoặc tôi cũng có thể đọc lén nó trên giường.
Tôi suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng tôi vẫn táo bạo làm theo, đêm nay tôi sẽ cãi lời mẹ một lần.
Thế là tôi tắt đèn rồi nương theo ánh sáng từ cửa sổ chiếu sáng để đọc truyện, vui đến nỗi tôi quên mất cả thì giờ.
Cho đến một lúc sau, tôi thấy được gương mặt của mẹ đang ló ra sau bức tường nhìn tôi, tôi liền sợ hãi nhắm mắt vờ ngủ.
Sau một hồi tôi hé mắt ra nhìn, bà ấy vẫn đang đứng im không động đậy, nhưng khuôn mặt của bà lạ lắm, nó không giống với ngày thường chút nào.
Mặt mẹ tôi lúc này trắng bệch, 2 con ngươi có vài mở to nhìn tôi, tóc bà ấy bù xù xõa dài xuống đến tận lđầu gối, và đáng sợ nhất là miệng bà dài đến tận mang tai. Bà ấy có vẻ biết tôi đang lén nhìn, tức thì bà cười toe miệng, hàm răng ấy cũng không hề trắng sáng như bình thường, từng cái răng lúc nhỏ lúc to, như răng của những đứa trẻ bị bẻ ra rồi ghép vào hàm răng vậy.
Tôi sợ đến nỗi mồ hôi vã hết ra, nhắm chặt mắt lại rồi cố gắng thiếp đi. Cứ thế cho đến sáng sớm, mẹ tôi phải xin giáo viên cho tôi nghỉ vì bị sốt cao.
Từ đó tôi cũng không dám thức trễ nữa, hình ảnh mẹ tôi đêm ấy đã ám ảnh suốt cả quãng thời gian tôi ở nhà.
Khi tôi lớn lên và chuyển ra ở riêng, tôi không còn sợ nữa, nó cũng dần phai đi trong quá khứ tôi.
Đến đêm tối hôm nay, tôi thức đêm và gọi điện kể lại cho bạn thân của tôi nghe, nó cười to nghĩ rằng tôi chỉ nhìn nhầm mà thôi. Tôi cười gượng gạo nghĩ rằng lời nó nói cũng thật hợp lý.
Nhưng vừa liếc mắt ra phía tường cửa nhà tắm, tôi thấy nó ở đó thò đầu ra cười nhìn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com