#20. xa
Yoongi chuyển trường.
Đúng là tin vui với Jimin nhưng đối với Seokjin thì chẳng biết là vui hay buồn...
Mỗi ngày, cậu nằm lên bàn, quay người vào phía chỗ Yoongi lúc anh ngồi cạnh cậu.
Cậu tưởng tượng anh đang xoay mặt về phía mình mà ngủ, khuôn mặt đường nét rõ ràng trông thật đẹp trai.
Tự dưng lại rơi nước mắt, tên đó đi rồi, quả nhiên yên ổn.
Nhưng trống vắng cứ chiếm phần trăm nhiều hơn bởi trái tim luôn có cảm xúc mãnh liệt hơn trí óc.
Ra về, Seokjin lén Jimin sang nhà Yoongi. Cậu không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy...
Cậu bấm chuông thì dì giúp việc đi ra rồi bảo.
"Con đến tìm cậu chủ à?"
"Dạ Yoongi có nhà không ạ?"
"Cậu chủ không nói gì với con sao?"
"Nói gì ạ?"
"Cậu chủ vừa ra sân bay đi du học Mĩ rồi!"
"Đi lâu chưa ạ?"
"Chắc cỡ 10 phút rồi. Mà chuyến 5h30 lận..."
Cậu chạy như ma đuổi, bắt taxi hối thúc chú tài xế lái phi nước đại.
Đến sân bay, đông hơn cậu tưởng tượng, chỉ cần ai có dáng hình trông từa tựa anh cậu sẽ vịn lại xem mặt. Lần nào cũng y như lần nào, cậu đều phải nói câu xin lỗi họ.
Tìm khắp nơi, ngay cả nhà vệ sinh nữ cũng đã vào. Rốt cục tên đó trốn ở ngõ nào? Cậu thở hồng hộc, thấy rồi.
Đã thấy rồi!
Yoongi đứng cầm quyển hộ chiếu có vẻ chuẩn bị vào cửa khẩu.
"Yoongi!"
Seokjin chạy đến, gọi lớn tên anh nhưng con người kia tựa người mất hồn. Khuôn mặt không chút cảm xúc cứ thế xoay bước vào trong.
Và rồi chuyện tình ta tan vỡ từ đây...
Mối tình đầu coi như kết thúc, Min Yoongi đã quyết định bỏ lỡ Kim Seokjin cả đời. Min Yoongi đã quyết định sống trong hối hận cả đời. Min Yoongi quyết định sẽ quên cậu mà sống tiếp quãng đời vô vị còn lại.
"Min Yoongi, đến cuối cùng cậu vẫn không quay đầu nhìn tôi lấy một cái..."
Seokjin lại khóc. Đứng như trời trồng, cậu khóc giữa sân bay.
Đúng lúc Jimin từ đâu đó đi đến, ôm cậu vào lòng.
"Cậu lại lừa tớ."
"Xin lỗi."
"Tớ tha thứ cho cậu. Vậy, giờ hướng về tớ thôi nhé?"
"Ừm."
"Hứa đi!"
"Hứa."
Cậu giơ tay móc ngoéo với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com