Hôm nay Seokjin qua quán gà phụ việc. Mẹ Jimin giống hệt cậu ấy, à nhầm phải nói là Jimin giống hệt mẹ cậu ấy.
Mỗi khi cười đều chẳng thấy con mắt đâu cả. Riêng Seokjin, cậu cực kì thích điểm này của anh.
Nhìn dễ cưng gì đâu.
Quán bữa nay khá vắng nên đâm ra cậu ngồi không cũng chán bèn lại quầy báo, bóc đại cuốn tạp chí Elle để coi thử xu hướng thời trang tháng này như thế nào.
Lật qua lật lại nhìn mấy cô người mẫu đẹp ghê, bỗng ai đó cốc đầu cậu từ phía sau.
"A!"
"Hù!"
"Anh này!"
"Haha đau không?"
Vừa nói anh vừa xoa xoa đầu cậu rồi hôn một cái chóc lên đỉnh đầu.
"Hứ, giận rồi! Đi ra đi!"
"Thôi mà xin lỗi nè, để anh pha nước cam cho uống, chịu không?"
"Ừm, ngọt chút đừng chua quá như hôm trước."
Cậu tiếp tục đọc báo, lật đến trang số 18, khuôn mặt kia lại xuất hiện.
Suốt năm năm qua, chưa bao giờ cậu quên được khuôn mặt này. Bởi vì lần nào đọc báo về ngành thời trang không thể thiếu cái tên Suga.
Jimin bước đến, đặt ly nước cam lên bàn, nhẹ nhàng lật sang trang khác.
"Đừng xem."
"Gì chứ! Đang coi cậu ta vừa sáng tạo ra bộ nào nè. Nhìn xinh phết."
Anh nhìn cậu chằm chằm, không nỡ để cậu lật lại trang số 18.
"Em không sao, đã hết thích cậu ta từ lâu rồi mà! Anh sợ em không kiềm lòng mà khóc hay gì?"
"Anh sợ em sẽ lại bị cậu ta chinh phục, em sẽ bị cậu ta cướp mất, em sẽ quay lại..."
Anh chưa kịp nói hết, cậu đã nhanh hôn lên cánh môi đỏ mọng đầy đặn của anh.
"Hiện tại, sau này, và mãi mãi đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa. Biết chưa?"
"Em thật sự đã quên cậu ta?"
"Ừm, chắc chắn với anh."
Anh nhìn thẳng mắt cậu, ánh mắt kiên định không sao lay chuyển được ý chí kia khiến anh tin tưởng vô đối.
"Anh tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com