#28. mượn
Jimin đi loanh quanh căn trọ nhỏ của cậu và anh, cứ thế canh từng giây từng phút một.
Đã hơn một giờ đêm và anh không thấy bóng dáng cậu đâu. Sự lo lắng trỗi dậy trong lòng, anh gọi điện thoại cho cậu. Không bắt máy.
Giữa văn phòng rộng lớn tiếng điện thoại reo lên từng hồi, lúc nãy Seokjin để điện thoại lên bàn, nó vẫn còn nằm ở đó nhưng người thì biến đâu mất rồi.
Từ hôm thứ hai ở cùng mẹ anh đã muốn dọn ra ở riêng nơi của một khu chung cư cao cấp.
Anh bế cậu vào nhà, đặt cậu lên giường tháo giày ra và đắp chăn cẩn thận.
Mệt mỏi anh tựa lưng vào sofa, cởi áo khoác ra. Hiện anh mặc mỗi cái áo sơ mi trắng cùng chiếc caravat hờ hững trên cổ.
Anh thả lỏng người nằm trên sofa, tự chìm vào giấc ngủ bởi anh đã quá mệt rồi.
Trong đêm tối, Jimin chạy moto đến chỗ làm của cậu, đã hoàn toàn đóng cửa... thế thì cậu đi đâu được chứ?
Jimin điên cuồng bấm gọi cậu, cả đêm anh cứ đứng ngồi không yên. Thầm tự nhủ cậu sẽ ổn thôi...
Sáng sớm hôm sau, Seokjin bị đánh thức bởi cái giật mình khi tiếng chuông báo thức của Yoongi vang lên từng hồi.
Cậu mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ.
Cậu mở cửa phòng đi ra thì thấy người trưởng phòng hôm qua mắng chửi cậu đang đứng chiên trứng cùng mấy miếng bánh mì đặt trên bàn.
Cậu nuốt nước bọt đi lại bàn ăn. Lên tiếng.
"Sao lại đưa tôi về nhà cậu?"
"Hôm qua cậu ngủ quên, chẳng lẽ để cậu nằm đó?"
"Thì gọi tôi dậy."
"Đừng nhiều lời, ăn đi còn đi làm."
"Tôi còn chưa tắm rửa gì cả..."
"Đi tắm đi, có thể mượn đồ của tôi, xấp bản vẽ tôi nhận đủ rồi."
"Tôi không muốn mượn gì từ cậu, cũng không cần ăn đồ cậu nấu. Tôi về, cảm ơn vì đã chiếu cố, thưa trưởng phòng."
"Trễ làm là phạt tiền lương."
Cái này đúng là ép người quá đáng, bây giờ là 7h30 chỉ còn nửa tiếng nữa...
Cậu bất đắc dĩ quay vào trong nói vọng ra.
"Mượn rồi sẽ trả."
Anh mỉm cười ngồi nhìn thành quả của mình, lần đầu tiên nấu đồ ăn cũng không hẳn tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com