#29. xin lỗi
Cậu tắm rửa xong xuôi thì đi ra, vì đồ của Yoongi vừa size với cậu nên lựa một chiếc áo len cổ lọ với quần jeans rất hợp dáng cậu. Nhìn Seokjin hôm nay trông vô cùng điển trai.
"Đẹp đấy! Ăn đi rồi tôi chở cậu đi làm."
"Phiền cậu rồi."
Yoongi bưng bát đĩa ăn xong của mình lại bồn rửa rồi quay lại ngồi đối diện cậu.
"Anh không bận gì sao?"
"Không."
Anh cứ thế ngồi ngắm nhìn cậu ăn một cách từ tốn chậm rãi.
"Đừng nhìn nữa, khó chịu lắm."
"Xin lỗi."
"Hửm?"
"Hôm qua đã to tiếng với cậu, đừng để ý, chỉ là tôi không kiềm chế được cảm xúc."
"Ừm."
"Xin lỗi."
"Chuyện gì nữa?"
"Ngày xưa đã đối xử tồi tệ với cậu, thật ra..."
"Biết xin lỗi thì tốt. Tôi ăn xong rồi."
Thật ra anh định nói là ngày xưa anh cũng rất thích cậu, thích đến mức ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra tình cảm ấy. Cứ chì chiết, cứ xua đuổi cậu... rồi để vụt mất.
Cậu và anh cùng nhau đi xuống lầu rồi vào xe đến chỗ làm. Cả hai trong suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Thực sự hệt như hai kẻ xa lạ không quen không biết.
Cả cái văn phòng trợn tròn mắt lên khi thấy cả hai bước vào cùng nhau. Họ nghĩ chắc là trùng hợp nhưng một số lại viết lên cả một cái drama.
Seokjin ngồi vào bàn làm việc, thấy điện thoại mình thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mất rồi cơ chứ...
Cậu mở màn hình lên và...
90 cuộc gọi nhỡ từ Chồng iu.
Cậu cuống quýt xoắn hết cả não lên gọi lại cho anh. Chuông chưa kịp đổ đã thấy anh bắt máy.
"Yah Kim Seokjin! Em ở đâu từ tối đến giờ mà không nghe máy hả? Có biết anh lo lắm không? Em cũng thật là!"
"Em xin lỗi... hôm qua em ngủ quên ở văn phòng."
"Anh có đến mà thấy công ti đã đóng cửa nên cứ nghĩ em đã đi lung tung đâu đó rồi chứ..."
"Làm gì, anh yên tâm đi. Cái tên này... có gì chiều em đi học về sớm nấu canh bồi bổ cho."
"Hứa đó!"
"Hứa."
Cậu đã nói dối anh. Nhưng nếu nói thiệt chắc có lẽ anh sẽ lại đau khổ nữa cho mà coi.
Cậu hiểu cảm giác của anh, cảm giác lo sợ... anh sợ mất cậu hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com