#38. rơi vào bẫy
Vài ngày sau đó Seokjin ngoài công việc ra thì không hề tiếp xúc với Yoongi lần nào nữa.
Anh cảm thấy có điều gì đó thực rất bất thường, đôi lúc định hỏi Seokjin nhưng cậu né anh còn hơn tránh tà...
Hôm nay Seokjin ra khỏi nhà để đi siêu thị mua vài món đồ ăn làm sẵn đơn giản là vì quá... lười.
"Anh không đi cùng em hả?"
"Ừm anh mắc xem lại đống hồ sơ bệnh nhân rồi... haizz..."
"Làm bác sĩ thực tập thôi cũng có khối công việc. Đến khi anh thành bác sĩ thật thì chắc quên mất bản mặt em luôn quá..."
"Thôi đừng lẫy mà... hôn cái lấy hên nghen?"
Chưa đợi cậu gật đầu anh kéo cậu vào lòng, hôn lên môi, nụ hôn chậm rãi giống như mấy con bò đang gặm cỏ ngoài đồng vậy... nhưng mà khi dứt ra thì môi ai kia đã đỏ sưng lên hết.
Bị Seokjin đánh vài cái anh chỉ cười nhẹ rồi tiễn cậu đi sau cánh cửa mà đâu hề biết rằng lần này là lần ngọt ngào cuối cùng...
Seokjin vào siêu thị chưa kịp đến quầy thực phẩm làm sẵn điện thoại đã reo lên ba hồi chuông.
Màn hình hiển thị Min trưởng phòng.
Định dập máy nhưng nghĩ lại nhỡ có chuyện gì gấp cần cậu làm nên đành miễn cưỡng nghe máy.
"Alo?"
"Cậu là Jinie?"
"Vâng ạ..."
"Người này đang say khướt ở đây cứ liên tục gọi bảo Jinie gì đấy... mong cậu đến sớm một chút vì sợ tí anh ta làm loạn là chết..."
"Cho tôi địa chỉ đi."
Seokjin không nhanh không chậm đi đến nơi đó, vừa bước vào trong cậu cảm thấy nơi này là nơi không mấy đứng đắn.
Là quán bar thuộc dạng cao cấp, dọc đường đi đến chỗ Yoongi cậu hay bị mấy cô gái khoác tay tự nhiên như đã quen biết từ đời nào...
May cậu bảo cậu có người đợi nên mấy ả mới chịu buông ra.
Trước mắt cậu Min Yoongi nằm một đống trên bàn, uống hết hai chai whiskey thì hỏi sao không say khướt thế được?
"Này! Tỉnh dậy đi trưởng phòng! Tôi đưa anh về!"
"Buông ra!"
Anh hất tay cậu khiến cậu tức muốn ói máu, mà thôi chấp nhất với người say làm gì...
"Nếu anh không về tôi sẽ đi về."
Cậu định bước đi thì anh níu lấy tay áo cậu.
"Uống hết ly rượu này đi tôi muốn thấy Kim Seokjin cậu uống rượu hahaha..."
Cậu trợn mắt liếc anh, ánh mắt sắc còn hơn dao. Dù sao anh ta cũng là cấp trên... không thể thất lễ.
Cậu cầm ly rượu lên, nốc cạn.
Lúc ấy khóe miệng Min Yoongi bỗng dưng cong cong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com