#54. dị ứng
Sơ cứu xong, bụng Yoongi kêu lên một tiếng rõ to. Cất hộp y tế, cậu liền vào bếp làm món gì đó để đãi khách.
Vốn định chữa xong vết thương cho anh liền ngay lập tức viện cớ đuổi về nhưng nghe tiếng bụng anh ta kêu gào thảm thiết quả thật không thể làm ngơ.
Đây được gọi là nam tử hán đại trượng phu nhỉ?
Cậu chỉ đơn giản làm cơm cuộn trứng rồi xịt thật nhiều tương cà mặc dù biết rõ Min Yoongi chúa ghét tương cà.
Để coi lần này anh phản ứng ra sao, cậu nghĩ bản thân cũng thật thâm độc.
Anh nhìn lớp tương cà dày đặc trên mặt trứng không khỏi buồn cười, ghét anh tới vậy sao?
Múc một muỗng nhai nhồm nhoàm trong miệng, nhìn cậu rồi bật ngón cái khen tấm tắc.
"Cậu rất có tay nghề đấy."
"Nấu cho Jimin bao năm nay, đương nhiên không thể nào làm dở được."
"Ừm."
Anh mỉm cười, lại tiếp tục cuối xuống ăn, ăn xong tinh thần trách nhiệm cũng nâng cao. Tình nguyện rửa bát cho cậu mới ra về.
"Sau này không có chuyện gì quan trọng thì đừng gặp tôi, hai chúng ta coi như chưa từng quen biết."
Nói rồi không để anh trả lời đóng sầm cửa lại, lúc này anh mới thả lỏng chạy vội đến cái thùng rác nôn một bãi.
Lý do anh không ăn tương cà không hẳn là vì ghét nó mà là do anh bị dị ứng với loại tương chua chua ngọt ngọt này.
Qua ngày hôm sau sốt một trận làm mẹ anh lo lắng không thôi, tỉnh dậy ngồi uống cốc nước mẹ anh thấy sắc mặt con trai đã đỡ đi nhiều liền trách mắng.
"Cái thằng này! Là ai ép con ăn tương cà? Rõ là bị dị ứng mà còn cố ý nhét cả đống vào. Nếu hôm qua mẹ không gọi điện thì giờ con có ở bệnh viện tĩnh dưỡng chưa?"
"Con xin lỗi... bất đắc dĩ thôi."
Nhìn nét mặt quý tử nhà mình không mấy thoải mái bà cũng thôi truy cứu, đi xuống căn tin mua đồ ăn kê theo toa đơn bác sĩ căn dặn.
Yoongi nhìn mấy vết đỏ ửng nổi khắp mình mẩy thở dài một hơi, kì này chắc phải hơn ba ngày mới đỡ...
Nói anh đáng thương cũng được, chỉ là ai kia vẫn chẳng thèm thương hại anh dẫu chỉ một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com