Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#58. thương hại

Mấy ngày nằm viện đều là một tay Seokjin lo lắng chăm sóc cho anh.

Lòng Yoongi cứ vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm lo sợ.

Tự nhắc nhở bản thân đây chỉ là sự thương hại của cậu dành cho anh.

Hôm nay Seokjin đến, trên tay còn cầm một đóa hoa tử đằng.

"Ai tặng cậu hả?"

"Không, thấy đẹp nên mua."

"Đắt không?"

"Sale off 50% chứ nghĩ sao tôi có tiền dư dả để mua trưng cho cậu ngắm?"

"Cảm ơn."

"Suốt ngày hết xin lỗi lại đến cảm ơn. Cậu đúng là hết sức vô vị, hệt như hồi cấp ba."

Anh chỉ cười mỉm, nhìn chăm chú từng hành động của cậu. Cắt tỉa hoa rồi đổ nước cắm lên bình thật gọn gàng khéo léo.

"Đừng nhìn nữa, sắp thủng tay tôi rồi."

"Xin lỗi."

"Tốt nhất là cậu nên ngồi chơi game đi."

"Tớ không thích game."

"Chứ thích gì?"

"Thích cậu."

Seokjin đơ vài giây, sau đó lại im lặng không nói gì.

Yoongi cũng khá bất ngờ vì bản thân mình đã lỡ lời, định thần lại một chút rồi mới dám cả gan hỏi cậu.

"Mấy ngày nay cậu chăm sóc cho tớ, là tại sao vậy?"

"Còn hỏi, cậu ngất trước nhà tôi, nên chắc chắn liên quan tới tôi. Tôi không muốn mắc nợ ai."

"Là giữa đường ngay đầu hẻm, không phải trước nhà cậu."

"Thì... thì..."

Cậu ngập ngừng không muốn giải thích nhưng nhìn đôi mắt mong chờ kia, đành phải nói đại câu trả lời.

"Là thương hại cậu."

"À... ra vậy. Tớ biết rồi. Hơi buồn ngủ, cứ về trước đi nha."

Dứt câu anh nằm xuống, trùm chăn kín mít qua mặt mình.

Seokjin có chút ray rứt trong lòng, là cậu sai sao?

Anh ngàn vạn lần chẳng thể có được tình yêu của cậu lần thứ hai. Chỉ là sự thương hại khiến anh tổn thương hơn cả ngày trước, chỉ là trái tim anh nay đã chằng chịt vết thương sâu hoắm.

Ngàn vạn lần là Min Yoongi sai, Kim Seokjin chẳng bao giờ sai điều gì cả. Bản thân anh chẳng có quyền yêu cậu cũng như thích cậu...

Anh chỉ là một kẻ nhu nhược không hơn không kém.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại làm anh tan nát cõi lòng, cậu nói đó là thương hại, thì đó chính là thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com