Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Park Jimin

Tên ngốc này thích Kim Seokjin từ lâu lắm rồi, trước khi Kim Seokjin phải lòng Min Yoongi.

Trước khi hoa anh đào nở, hoa mai đã vàng ươm cả khoảng trời. Thế, hoa mai không đẹp sao? Tại sao Kim Seokjin lại không thích?

Đẹp chứ, hoa mai rất đẹp, nhưng là thứ màu sắc không phù hợp với sở thích của Kim Seokjin.

Nhưng mà hoa anh đào kia lại có gai, gai nhọn rất đau, vì đau nên Kim Seokjin miễn cưỡng chọn hoa mai. Từ miễn cưỡng trở nên thật sự quen mắt, thật sự rất thích.

Ngày Seokjin tỏ tình, hôm ấy bầu trời trong mắt Jimin xinh đẹp lạ kì, lúc nào khóe miệng cũng nâng lên, không tài nào hạ xuống nổi.

Min Yoongi đi, cả khoảng trời của Seokjin suy sụp, đổ mưa mãi không ngừng.

Rồi một Park Jimin đến, ngồi cạnh cậu, chấp nhận ướt mưa cùng cậu, tất cả những gì cậu chịu đựng, Park Jimin đều muốn có cùng cảm giác ấy.

Trên đời này, tìm được người che ô cho bạn không khó, nhưng để tìm được người cùng bạn đi dưới mưa chính là một kì tích.

Và Seokjin, tìm thấy Park Jimin.

Jimin ôn nhu, Jimin hiền lành, luôn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhất thế gian, nhưng anh là một kẻ tự ti, tự ti rồi tự suy nghĩ lung tung.

Mọi chuyện bắt đầu có lẽ là khi Seokjin đi công tác cùng Yoongi, lại chẳng hề nói với anh. Nếu không có Hoseok, cả đời này có lẽ anh cũng không biết bản thân đáng thương đến nhường nào.

Park Jimin cảm thấy bị phản bội, những suy nghĩ của anh dần dần đi lệch quỹ đạo vốn có.

Mặc dù đã nghe Seokjin giải thích nhưng rốt cục vẫn là hoài nghi.

Trong tình yêu, chỉ cần lừa dối một lần thôi, cũng có thể khiến mọi thứ không còn như ban đầu. Mà vốn, ngay từ đầu người Seokjin chọn cũng chẳng phải Park Jimin này.

Park Jimin chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và một trái tim vỡ nát.

Đỉnh điểm là khi Seokjin nói chia tay, sau câu chữ cậu đã cùng Min Yoongi làm loại chuyện đó thì anh chẳng nghe được gì nữa.

Bức bối khó chịu, vậy mà vẫn phải níu kéo, vì anh yêu cậu, yêu hơn tất thảy.

Tức giận. Gặp Min Yoongi, anh cực kì tức giận, nếu giết người không đi tù, anh sẽ giết hắn đầu tiên.

Hắn cướp đi mối tình đầu ngây dại của một Seokjin 17 tuổi, bây giờ hắn lại cướp đi lần đầu tiên của cậu.

Hắn có quyền gì chứ? Hắn là cái thá gì? Là cái thứ khốn kiếp gì kia chứ?

Nhưng anh yêu Seokjin, chỉ cần cậu hạnh phúc, là đủ rồi.

"Nếu anh còn khiến Seokjin đau đớn thêm lần nào nữa, tôi sẽ giết anh. Chữ 'yêu' anh thốt ra, làm sao cho xứng đáng."

"Sẽ không còn lần nào nữa đâu, tôi sẽ cút khỏi cuộc đời cậu ấy."

"Không, là tôi cút khỏi cuộc đời cậu ấy."

Min Yoongi ngỡ ngàng nhìn Jimin.

"Cho dù tôi và cậu ấy quay lại, cũng sẽ không còn được như xưa. Mỗi lần Seokjin nhìn thấy tôi, cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi, sẽ cảm thấy bản thân dơ bẩn, nỗi sợ hãi lấn áp tạo nên sức ép, Seokjin sẽ không chịu nổi đâu..."

"Làm sao cậu biết cậu ấy sẽ như vậy?"

"Vì hơn ai hết, tôi vô cùng hiểu Seokjin sẽ như thế nào."

Park Jimin không ngốc thì còn ai ngốc?

Tại sao mọi người cứ luôn cho rằng, buông bỏ là việc tốt nhất cho người ta yêu mà không bao giờ nghĩ đến người đó liệu có chấp nhận hay không?

Vì suy nghĩ như thế nên tối hôm ấy anh không về nhà, thuê một chàng trai trong quán bar vờ làm người yêu.

Anh đã nghĩ cả đời này tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại cậu. Để cậu sống cuộc đời của cậu và anh sống cuộc đời của anh. Hai đường thẳng song song, mãi mãi đừng cắt nhau.

"Vậy... có làm phụ rể với phụ dâu không? Cả hai người."

"Đám cưới ai?"

"Tôi."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Jimin đột nhiên thắt lại. Lúc này Jimin thực sự đã yêu Jungkook, nhưng nghe đến đây trong lòng vẫn có cảm giác gì đó nhộn nhạo không vui.

Một mảnh ghép cùng một mảnh ghép, nếu không khớp thì chính là không khớp, nếu khớp thì sẽ trở thành một bức tranh hoàn hảo xinh đẹp.

Cuộc đời này, là Park Jimin bỏ lỡ Kim Seokjin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com