Mảnh Ghép Ngày Khai Trường
Sáng đầu thu tháng Tám, sân trường rộn ràng như một dòng sông trắng của áo sơ mi đồng phục. Nắng vàng nghiêng nghiêng xuyên qua tán phượng đã bớt lá sau mùa hè đỏ rực, để lại trên nền xi măng những đốm sáng như hạt bụi vàng nhảy múa. Hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của năm lớp 10, một khởi đầu mà tôi nghĩ sẽ giống như mọi năm học khác. Nhưng có ai ngờ, chính ngày hôm đó, một mảnh ghép lạ lùng lại âm thầm len lỏi vào cuộc đời tôi.
Tôi ngồi ở bàn gần cuối, cạnh cửa sổ. Nơi đó gió lùa vào mang theo mùi cỏ mới cắt từ sân thể dục, nhưng không có tiếng ve cuối mùa rả rích như đang mấy phim thanh xuân gì cả. Ghế bên cạnh còn trống, trên bàn tôi là một cuốn tập mới tôi mang theo nhằm ghi chép các triển khai đầu năm, còn thơm mùi giấy. Tôi tựa cằm lên tay, thả hồn nhìn ra khoảng trời xanh bên ngoài, chẳng bận tâm lắm ai sẽ là bạn cùng bàn của mình năm nay.
Và rồi... cậu ấy bước vào.
(Hehe vì người thật việc thật mà bịa tên thì mất cảm xúc nên xin giấu) Cậu mặc đồng phục trắng, sơ mi bỏ ngoài quần, tay cầm một quyển vở buông thả, bước đi chậm rãi như chẳng vội hòa vào đám đông. Cậu đảo mắt một vòng rồi chọn chỗ ngồi... ngay phía trước tôi, hơi chếch sang trái. Từ vị trí của mình, tôi thấy rõ tấm lưng, cổ áo trắng hơi nhăn ở một bên, và mái tóc đen cắt gọn, phần gáy lộ ra dưới nắng. Chỉ là một cái bóng lưng thôi, vậy mà...luỵ đến bây giờ...
Lúc ấy, tôi chưa biết mình là gay. Tôi chỉ nghĩ "À, cậu này nhìn dễ gần ha". Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, mắt tôi cứ vô thức dõi theo cậu suốt buổi học. Thỉnh thoảng, cậu quay sang nói chuyện với bạn cùng bàn, giọng nói trầm hơn tôi tưởng, và đôi khi cười khẽ, nụ cười không ồn ào, nhưng lại đủ để khiến tôi phải ngoảnh mặt ra cửa sổ, giấu đi cảm giác... kỳ lạ vừa len lỏi vào tim.
Ngày đầu tiên, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Chỉ là đôi lần khi giáo viên đi ngang, cậu nghiêng người sang, ánh mắt lướt qua tôi như một cái chạm rất nhẹ. Tôi không biết đó là vô tình hay hữu ý, nhưng nó khiến tôi nhớ.
Vài tuần sau, tôi vẫn giữ nguyên chỗ ngồi ấy. Mỗi sáng bước vào lớp, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là tấm lưng cậu dưới nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ. Cậu hay ngồi hơi nghiêng sang trái, chống tay lên bàn, thỉnh thoảng xoay bút trong tay như đang nghĩ ngợi. Tôi bắt đầu nhận ra mình thường... chờ đợi những khoảnh khắc nhỏ như vậy. Chờ tiếng cậu nói, chờ cậu đứng dậy ra khỏi bàn.
Mãi gần cuối học kỳ 1, tôi mới nhận ra sự thật: tôi là gay, cũng chẳng quan tâm top hay bot gì cả. Cảm giác đó không phải là "ngưỡng mộ" hay "thích bạn bè" như tôi từng nghĩ. Nó sâu hơn, mong manh hơn, và cũng khó giấu hơn. Lúc ấy, tôi vẫn chưa nói với ai, nhưng tôi đã tự lặng lẽ chấp nhận rằng, cậu, người ngồi trước mặt tôi, đúng vậy chính cậu là mảnh ghép lạ lùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com