Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Cuộc gặp gỡ

Tại một bang phái nào đó trong giới hắc đạo.
- Lão đại, bọn chúng chỉ có hai đứa con gái mà hạ hết bọn thuộc hạ của em._ Một tên dưới trướng báo cáo.
- Hừ! Bọn chúng ngạo mạn quá rồi._ Tên lão đại tức giận.
- Một trong hai đứa con gái thì một đứa hình như là thuộc hạ cấp cao của Minh Vũ bang.
- Vậy sao? Đi điều tra đứa còn lại.
- Vâng.
Ở học viện Tinh Tế.
- Thôi mà, tiểu Dung._ Tuyết Linh năn nỉ.
- Không được, rõ ràng là do cô ta gây sự trước. Hay là cô lại muốn chối.
- Xin lỗi nhưng đó đâu phải lỗi của tôi.
- Không phải lỗi của cô thì của ai.
- ..._ Vẫn điềm tĩnh.
- Nhan Băng. Cô nhớ đấy._ Dung tức giận bỏ đi.
- ..._ Thái độ của Băng vẫn không thay đổi.
- Xin lỗi cậu, tính của Dung Dung là như vậy đấy, tớ sẽ khuyên cậu ấy._ Linh lo lắng, xin lỗi Băng rồi đi tìm Dung.
-...
Dung đang tức giận đi về thì đụng phải Vũ Văn Triệt.
- Ai da!_ Dung ngã xuông nhưng may mắn Triệt đã đỡ được.
- Em không sao chứ?_ Triệt quan tâm tới Dung làm cô hơi ngại.
- A! Em không sao. Cảm ơn Vũ Văn thiếu gia.
- Không sao là tốt rồi. Cứ gọi anh là Triệt ca là được rồi.
- Vậy thì... Triệt ca ca, cảm ơn anh.
- Sao em lại đi nhanh như vậy, còn tức giận nữa.
- Hừ, đều tại Nhan Băng. Cô ta làm hư đồ quan trọng của em.
- Vậy sao? Anh thì nghĩ cô ấy không phải người như vậy.
- Đến anh cũng nói vậy ư?
- Hửm?
- Cậu ấy cũng nói vậy._ Dung buồn hẳn.
- Cậu ấy? Là ai vậy? Người yêu em à?
- Không phải, em chưa có người yêu. Ngươi em nhắc đến là Tuyết Linh, bọn em là bạn từ lúc ở bên Mĩ, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều.
- Ồ, vậy sao?
- Vâng. Cậu ấy chính là người bạn duy nhất khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên.
- Em rất vui khi ở cạnh Linh?
- Đúng vậy.
- Em không muốn cô ấy có thêm bạn?
- Không phải vậy. Chỉ là em cảm thấy Nhan Băng không bình thường nên...
- Vậy sao em không thử tìm hiểu cô ấy xem.
- Em... Thôi được, em sẽ thử, cảm ơn anh Triệt ca.
- Ừ
Nói xong Dung rời đi, tim cô vẫn còn đập mạnh như lúc ở cạnh Triệt, cô không hiểu tại sao lại như vậy, hay cô đã yêu anh ấy mất rồi. Triệt ngồi đấy cảm thấy Dung rất thú vị, có cảm giác như muốn bảo vệ bông hồng nhỏ ấy.
Trên đường về kí túc, Dung nhìn thấy một đám người. Bọn họ có vẻ như đang nói điều gì đó rất vui. Tiến lại gần thì Dung biết được mọi chuyện không phải do Băng làm. Cô đến tìm Băng và xin lỗi nhưng cái ý nghĩ thành kiến ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi đầu cô.
Tại hắc bang.
- Đại ca.
- Đã tra ra lai lịch con nhỏ đó chưa.
- Vẫn chưa, thông tin về nhỏ đó được bảo mật rất kĩ. Khó mà có thể tra ra, nhưng có một điều đã có thể chắc chắn rằng con nhỏ đó là cháu gái lão đại Minh Vũ bang.
- Vậy à?
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Nhỏ đó có vẻ không dễ đối phó.
- A Bạch, ngươi đem một số người đi đàm phán với Minh Vũ bang. A Kim, ngươi đem một nhóm người đi tiếp tục theo dõi cô ta.
- Rõ.
- Hạ Tuyết Linh, đến lúc chơi rồi._ Lão đại nhếc mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com