Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Thương tích

Tại phòng y tế.
Linh vừa tỉnh lại thì Dung đã bật vào ôm chầm lấy Linh khóc nức nở.
Ở phòng hội học sinh. Băng, Dực và Triệt đang nói chuyện.
- Chuyện Linh bị thương có liên quan đến cậu._ Băng lạnh lùng nhìn Dực nói.
- Liên quan đến tôi?_ Dực với ánh mắt lạnh lẽo có chút thương tâm hỏi lại Băng.
- Đúng vậy, chuyện này quả thực có liên quan đến cậu, Dực._ Triệt đang dựa vào tường thì đứng ra nói.
-..._ Dực trầm tư suy nghĩ.
- Chuyện này mấy người định xử lí như thêa nào?_ Băng lại tiếp tục hỏi.
- Em đừng lo, chuyện này bên phía hội học sinh chúng tôi sẽ xử lí._ Triệt cam đoan với Băng.
- Được, vậy giao cho mấy người nhưng nếu sự việc như vậy còn tiếp diễn thì tôi e rằng mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như này._ Băng bước về phía cửa chính để lại Triệt ngỡ ngàng vì câu nói đầy hàn khí của Băng.
" Cô bé này quả nhiên lạnh lùng. Lại thêm phiền phức rồi. Chuyện này nhóc định giải quyết sao đây, Dực."_ Triệt nhìn Dực thở dài.
  Dực vẫn ngồi suy tư, nghĩ mông lung những chuyện xảy ra từ khi Linh chuyển đến. Trong đầu anh không biết từ khi nào mà tràn đầy hình ảnh của Linh. Hình ảnh đó đã không còn mờ nhạt mà hiển hiện rõ trong đầu anh.
  Ở phòng y tế. Băng trở lại lúc Linh và Dung đang nói chuyện rất vui. Tuy không nghe từ đầu nhưng Băng đã nghe thấy Dung nói đến Triệt.
- Tránh xa bọn họ ra nếu như mấy người chưa muốn chết._ Băng lạnh lùng cảnh báo cho hai người bạn đang cười vui vẻ.
- Ý cậu là sao?_ Dung tức giận hỏi Băng.
- Cậu thấy rồi đấy, vì Tần Dực mà Tuyết Linh bị thương.
- Chuyện này..._ Dung im bặt, không thể phản lại.
- Chuyện tớ bị thương đâu phải do Tần Dực._ Linh lo lăng nói.
- Mấy người hại cậu là...
- Thôi chuyện này dừng ở đây thôi, Linh dù sao cũng không bị gì nặng lắm._ Băng chưa kịp nói xong Dung đã chen vào.
- Uh._ Linh ngơ ngác đáp lại Dung. Băng đi ra ngoài, Dung cũng ra theo.
  Bên ngoài.
- Tại sao ngăn tôi?_ Băng hỏi Dung.
- Vì... Nói ra chuyện này dài dòng lắm. Sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe. Bây giờ cậu chỉ cần biết đừng nói những chuyện dư thừa._ Dung trả lời Băng.
   Linh ngồi trong phòng lập tức gỡ bỏ khuôn mặt vui vẻ, trở lại với vẻ mặt buồn rầu. Không ai biết được trong lòng cô chưa bao nhiêu buồn phiền. Nhiều đến nỗi một cô gái xinh đẹp, vui vẻ mà bầy giờ khuôn mặt lại trở nên nhạt nhoà, dường như không chứa đựng niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com