Phần 26: Cuộc hẹn bất ngờ
Ở nhà Linh. Cốc...cốc...*Tiếng gõ cửa*
- Linh, anh vào được chứ._Lăng gọi vọng vào phòng.
- Anh hai, vào đi._Linh ngạc nhiên.
- Thật ra, anh có chuyện muốn nhờ.
- Nhờ? Nhờ em sao?_Linh giật mình.
- Sao em lại có thái đọ như vậy, chẳng nhẽ việc này lạ lắm sao.
- Ừm, ừm._Linh gật đầu lia lịa.
- Hả!
- Anh hai à. Chắc anh không để ý, chứ thật ra từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nhờ người khác giúp chuyện gì cả, kể cả em anh cũng chưa từng nhờ, vậy mà bây giờ..._Linh than thở.
- Vậy...vậy sao?_Lăng chợt nhận ra điều gì đó.
- Đúng vậy. Tại anh không nhờ mà chỉ sai bảo mọi người nên họ mới sợ anh đấy.
- Chuyện này...
- Mà anh cần nhờ chuyện gì vậy, em sẽ giúp hết sức._Linh đột nhiên hăng hái hẳn lên. Lăng ghé vào tai Linh nói nhỏ.
- Hả? Anh muốn..._Linh la ầm lên.
- Suỵt ~_Lăng lập tức ngăn lại.
- Hơi khó, nhưng được rồi, vì anh em sẽ thử. _Linh nói vậy thôi chứ thực chất việc Lăng nhờ cô hơi khó. (Không biết là việc gì nhỉ?)
Sáng hôm sau. Vừa gặp Băng ở cổng trường, Linh đã vội lao đến quấn lấy Băng, mặt cười trông rất nguy hiểm. Đến ngày hôm sau, Linh lại như vậy, cứ tiếp diễn hai ngày liên tiếp. Điều này làm Băng khó chịu nên đã gọi Linh ra nói chuyện.
- Cậu, hai hôm nay bị cái gì vậy? Có chuyện gì, nói mau._Băng tức tối hỏi.
- Cậu nhận ra sao? Thật ra...cho mình xin số điện thoại nhé, không thì cách liên lạc cũng được._Linh cầu xin Băng.
- Không được._Băng mặt lạnh tanh, trả lời thẳng thừng.
- Eh? Sao vậy? Không phải chúng ta là bạn sao? Là bạn thì cần phải liên lạc với nhau nhiều chứ.
- Không được._Băng vẫn kiên định, từ chối.
"Cậu ấy không đồng ý, phải làm sao đây? Mình không muốn anh hai thất vọng tí nào."_Linh lo lắng.
Mấy ngày sau đó, Linh vẫn kiên trì dù Băng có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa. Hết một tuần, vì không muốn lúc nào cũng bị làm phiền nên Băng đành đưa số điện thoại cho Linh.
Hôm sau. Có một cuộc gọi đến cho Băng, là một số lạ.
- Alo._Băng nhấc máy trả lời.
- Xin hỏi có phải là Nhan Băng tiểu thư._Đầu dây bên kia hình như là giọng của một thanh niên.
- Anh là anh trai của Linh. Có chuyện gì không?_Băng nhân ra ngay khi nghe giọng nói đó.
- Qủa nhiên không sai. Cuối tuần cô có rảnh không? Tôi có thể mời cô uống ly trà chứ._Lăng lịch sự hỏi Băng.
- Xin lỗi. Tôi bận rồi._Băng nghi ngờ, đề phòng nên đã từ chối.
- Vậy sao? Nhưng chuyện này có liên quan đến cha cô._Lăng không chịu thua.
- Được, tôi đồng ý, mấy giờ, ở đâu._Băng rùng mình khi nghe đến chuyện cha mình nên không ngần ngại gì mà đã đồng ý ngay.
- Được. Địa chỉ, thời gian, tôi sẽ nhắn qua sau._Lăng cúp máy ngay sau khi nói xong.
Băng ở đầu bên kia vẫn nghi ngờ khi Lăng nói những câu đó. Trong kí ức của cô, hình ảnh người cha quả thật rất mơ hồ. Thứ duy nhất cha cô để lại là chiếc chìa khóa mà cô không hề hay biết về chức năng của nó. Phải chăng đó là một vật quan trọng của Minh Vũ bang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com