Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Kí ức không còn

   Băng kể lại những gì sau tai nạn làm cô mất kí ức đấy. Điều duy nhất cô biết về cha là qua những hình ảnh, vật dụng còn lưu lại cùng với lời kể của người mẹ.
-Lúc nhỏ tôi từng bị tai nạn nên mọi kí ức trước 6 tuổi không thể nhớ được, mỗi lần cố nhớ là đầu lại đau...
-..._ Lăng vẫn lặng im lắng nghe những lời trong lòng của Băng. Anh bị thu hút bởi đôi mắt, giọng nói nhẹ nhàng chứa đọng sự đau thương của Băng. Từ trước đến nay dù anh có găph bao nhiêu cô gái được coi là hoàn hảo đi chăng nữa thì ngay lúc này ý nghĩa hoàn hảo đó đều đặt hết lên người Băng. Cô có những khi tiết mà ít người có được, một sự trong sáng bí ẩn đến kì lạ.
- Anh đừng nhìn tôi với ánh mắt bi thương như vậy._ Băng đột nhiên dừng lại.
- Em dường như thích đi vòng quay mặt trời?_ Lăng đột nhiên thay đổi cách xưng hô với Băng. Lí do vì đâu?
- Sao anh nghĩ vậy?_ Băng nghi ngờ có ẩn tình trong đó nhưng Lăng đâu có như vậy.
- Chỉ là tôi thấy em mỗi lần nhìn ra ngoài lại ngước đầu lên một chút nhìn vòng quay lên chỗ cao nhất..._ Anh nói đến đây liền đứng dậy kéo tay Băng đi ra khỏi quán trà đến chỗ vòng quay mặt trời.
- Sao anh lại kéo tôi lên đây?_ Lúc này hai người đang ngồi trên vòng quay.
- Chờ một lúc rồi em sẽ biết. Sắp đến rồi._ Lăng nhìn ra bên ngoài dường như đang đợi điều gì đó.
Bùm...bùm...* Tiếng pháo hoa*
   Pháo hoa bay khắp trời, đúng là một khung cảnh lãng mạn.
- Đây là thứ anh muốn tôi xem sao? Bọn nhà giàu các anh thật kì quái._Băng đã vui nhưng hoàn cảnh không cho phép cô cười.
- Em nghĩ vậy sao? Nhưng đây không phải do tôi làm. Đây vốn là tiết mục do công viên chuẩn bị.
- ???
- Hồi nãy có nghe người phục vụ trong quán nói đến._ Lăng cố lảng tránh ánh mắt nghi hoặc đó. Nhưng ánh mắt đó lại hấp dẫn Lăng khiến anh không thể không ngoái nhìn gương mặt đó.
- Cảm ơn._ Chi thì thầm, đột nhiên cả cơ thể cô sáng lấp lánh. Nụ cười...nụ cười đó thật hạnh phúc.
-!?_ Lăng đỏ mặt quay sang hướng khác.
   Cuối buổi, Lăng tính đưa Băng về nhưng cô từ chối rồi bắt xe buýt về. Từ trước đến nay Băng chưa từng cho người khác địa chỉ nhà.( Add:Tại sao nhỉ??)
   Vừa về đến nhà, Lăng giận dữ tìm Linh tính sổ nhưng khi hỏi quan gia thì...
- Thiếu gia, tiêu thư nói tối nay ngủ nhà bạn không về, đây là lời nhắn của tiểu thư._ Quản gia trả lời.
" Anh hai, hôm nay vui chứ, cậu ấy rất dễ thương phải không. Đừng để vuột mất đấy!!^_^~~" _Lời của Linh trong đoạn ghi âm lại.

- Con bé này._Mặt Lăng lúc này trông thật đánh sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống Linh không bằng. 

Rào...rào..._Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm của Lăng.

" Cô ấy thật khác với họ. Cô độc, lạnh lùng... có cả ấm áp. Em thật bí ẩn, màn bảo vệ của em tôi chắc chắn sẽ phá vỡ nó."_Lăng mỉm cười nhẹ nhàng, trong đầu chỉ có hình ảnh của Băng, nộ khí đối với Linh cũng dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com