Phần 43: Liệu mình có thể làm bạn cậu?
Cả hai đều bị kéo đến khu vườn bên cạnh hội trường, nơi đây được trang trí vô cùng đẹp, tạo cho người ta cảm giác lâng lâng, thật là lãng mạn. Ánh đèn trắng lung linh, đơn sắc cộng thêm màu sắc lung linh của những bông hoa càng làm cho người ta xao xuyến. Vừa nhìn thấy nhau, cả cơ thể giống như bị đối phương cuốn hút không thể di chuyển. Rồi cả hai cứ như những thanh nam châm, lúc đẩy nhau, lúc lại kéo nhau lại gần không theo bất cứ quy luật nào.
- Sao cậu lại ở đây?_ Cả hai đồng thanh làm ai cũng ngượng . Lúc ấy, Dung và Minh đã rời đi từ lúc nào. Linh vẫn luôn tránh ánh mắt của Dực, dường như có điều gì đó ngăn cản cô không thể lại gần cậu như trước.
- Nếu... nếu cậu thích tiểu Minh thì cứ việc đến làm quen với cậu ta. Không cần phải thông qua tôi để tiếp cận cậu ấy. À mà, bây giờ hai người chẳng phải đã có thể nói chuyện bình thường với nhau rồi sao. Tôi nói hơi thừa rồi.
"Cậu ấy đang nói gì vậy? Vậy ra từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn coi mình là kẻ bám đuôi, nhìn mình theo cách là người thích Hạo Minh. Rốt cuộc bao thứ mình làm chỉ để cậu ấy nghĩ như vậy sao?" _ Nghe xong câu nói của Dực, lòng Linh chợt nhói lên, hệt như ngàn dao đâm vào tim. Nước mắt bắt đầu rưng rưng muốn trào ra.
- Có vẻ cậu đang tránh mặt tôi?_ Dực hỏi.
- Không... không phải._ Linh đột nhiên phản ứng dữ dội, mắt có vẻ đã đỏ lên.
- ??
- Từ trước đến nay, ... người mình thích không phải Hạo Minh. Người đó là cậu, tại sao cậu lại không nhận ra?
- Tôi... sao?
- Đúng vậy. Mình biết, cậu không còn nhớ gì về chuyện lúc nhỏ nhưng làm ơn. Ngay bây giờ và sau này, nếu như người cậu thích không phải mình thì có thể... để mình làm một người bạn không hơn không kém ở bên cậu, được không?_ Ngay lúc này, nước mắt Linh trào ra, đã không thể kìm nén.
Nhìn Linh khóc, Dực cũng hiểu, người làm cô ấy khóc là mình. Ngoài việc đồng ý thì cậu có thể làm gì khác? Những cảm xúc trong lòng cậu bây giờ vẫn chưa rõ ràng, không thể cô ấy có tia hy vọng rồi lại tia hy vọng duy nhất cũng lại vụt tắt. Điều ấy đối với người đã chịu nhiều thương tổn không phải điều tốt. Nếu điều đó sẽ làm cho người đó bị tổn thương về tinh thần vô cùng nặng. Ai cũng biết, vết thương ngoài da thì dễ chưa vô cùng nhưng vết thương lòng thì sẽ mãi để lại vết sẹo đó trong tâm hồn mỗi người.
Sau tối hôm đó, bức tường vô hình ấy đã bị dỡ bỏ. Khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại được phần nào. Sau bữa tiệc đó, không chỉ có Linh và Dực mà còn có ai đó đã được nắm tay trong tay với người mình thương.
Sáng hôm sau, lúc xe của Vũ Văn gia đến trường, mọi người ai nấy kéo đến cổng trường. Có điều gì hot đang xảy ra sao? Không chỉ hot mà còn nóng bỏng tay nha. Vũ Văn đại thiếu gia cùng đại minh tinh Hoàng Dung tay trong tay thắm thiết bước ra khỏi xe, đi cùng nhau vào trường. Việc này đã khiến nhiều chàng trai, cô gái phải ganh tị mà không thể làm gì chỉ biết khóc thầm. Hôm ấy, lại vừa lúc Lục Quán Thành vừa trở lại trường sau lịch trình dài đằng đẵng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu tức giận, căm hận Vũ Văn Triệt, tìm cách khiến anh bẽ mặt, đồng thời khiến Dung chán ghét anh, chia tay anh. Liệu kế hoạch đó có thành công, khi Lục Quán Thành đối đầu với người đứng đầu trường, còn là đại thiếu của một đại gia tộc lâu đời với địa vị không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com