Phần 8: Vũ hội
7h tối tại buổi vũ hội. Không khí xung quanh thật trang trọng, cao sang. Mọi người đều bận những bộ vũ phục rất đẹp, nữ mặc váy, nam mặc vest. Mọi người gặp nhau, giao lưu, trao đổi những vấn đề trong tương lai. Họ là những người thừa kế của các tập đoàn lớn, nhỏ khác nhau.
Tại phòng của Tuyết Linh. Băng bước vào với một bộ lễ phục váy ngắn, màu tím rất đẹp.
- Cậu chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi!
- Xong rồi nhưng hình như thiếu gì đó.
- Hửm?
- Cậu lại đây!_ Linh gọi Băng lại
- Có chuyện gì vậy?_ Băng tiến lại chỗ Linh
- Cậu bỏ kính ra sẽ đẹp hơn đấy.
-Không được, bỏ ra tôi sẽ không nhìn thấy.
- Mình có một cắp kính áp tròng, cậu hãy dùng nó._ Vừa nói Linh vừa trang điểm cho Băng.
-Cậu nhìn xem, đẹp hơn rồi đấy.
- Đây... đây là mình sao!_ Băng ngạc nhiên khi nhìn mình trong gương. Trong gương rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, khác hẳn với cô hàng ngày-một cô gái đeo kính, không ai quan tâm hay để ý tới.
Quay lại buổi vũ hội. Ở cửa chính, Trần Diệu Nhu bước vào. Cô ấy mặc bộ lễ phục màu hồng lấp lánh, cô toả ra một sự dịu dàng, đáng yêu khiến mọi người phải chú ý đến, chỉ chừa Tần Dực và hai vị hoàng tử đang bận nên không để ý. Diệu Nhu vui vẻ chạy tới chỗ Tần Dực, cậu quay đầu lại thì ngạc nhiên vì một điều khác chứ không phải Diệu Nhu. Từ cửa chính bước vào một thiếu nữ tuyệt đẹp, trên người cô toát ra một khí chất khiến người khác không thể không ngắm nhìn, một khí chất mạnh mẽ mà dịu dàng. Không chỉ tất cả mọi người mà cả " Tam hoàng tử" cũng nhìn về phía cô. Thiếu nữ ấy là Tuyết Linh, bên cạnh cô là Băng. Khi nhìn thấy cô mọi người đều khen cô, Hạo Minh thì đỏ mặt, chỉ riêng Tần Dực mặt không biến sắc nhưng đôi mắt của cậu vẫn cứ nhìn vào cô. Bỗng nhạc nổi lên, Hạo Minh đến mời Tuyết Linh nhảy, Tần Dực nhảy với Diệu Nhu. Kết thúc bản nhạc đầu, hiệu trưởng nói:
- Sau đây, xin mời Hạ thiếu gia cùng với em gái lên nói đôi lời.
- Em gái? Hạ thiếu có em gái sao?
- Cô ấy còn học trường này đấy.
- Là ai vậy?
Mọi người bắt đầu thác mắc, cho đến khi Hạ Thiên Lăng cùng với Tuyết Linh bước lên thì họ ngạc nhiên. Một số thì có chút lo lắng vì đã đắc tội với Tuyết Linh. Diệu Nhu cũng rất ngạc nhiên nhưng cô là một người có kĩ thuật diễn nên không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Tần Dực và Vũ Văn Triệt cũng không mấy ngạc nhiên vì họ vốn đã đoán trước được, còn Hạo Minh thì không tin nổi chuyện này. Một tiếng sau, vũ hội vẫn tiếp tục, Tuyết Linh đi ra ngoài vì bên trong quá ngột ngạt, cô đột nhiên gặp Tần Dực cũng đang ở ngoài. Cô định quay lại nhưng một câu nói của Dực đã khiến cô sững lại.
- Cô hôm nay rất đẹp!_ Dực khen Linh
- Thật không ngờ có ngày cậu khen tớ đẹp._ Tuy được Dực khen nhưng trong giọng nói của Linh có chút gì đó thất vọng.
Khi nghe Linh nói vậy, Dực có chút ngạc nhiên. Nhưng càng ngạc nhiên hơn là... có lẽ anh đã nhìn thấy Linh khóc khi được khen.
Linh liền vội vã rời đi. 22:00, vũ hội kết thúc, mọi người ra về để lại một vũ trường vắng tanh rất khác với cài tiếng trước áy. Và khung cảnh ấy rất giống với lòng Linh, cô độc, lạnh lẽo, giống như mất đi hơi ấm cuối cùng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com