Chapter 1: Gặp gỡ
Quán cà phê nhỏ cuối phố, yên tĩnh lạ thường dù đang giữa mùa ôn thi. Loa phát một bản nhạc lofi không lời, đủ nền để con người ta tập trung mà không chìm trong im lặng.
Một cô gái ngồi ở góc sát cửa sổ. Tóc buộc gọn, áo khoác mỏng xám tro, tay viết đều đặn vào quyển vở dày cộp bên cạnh laptop. Trông cô ấy như thể đang sống trong một thế giới riêng, nơi chỉ có chữ và những con số. Không có bạn đi cùng. Không ngước mắt nhìn ai.
Ở bàn đối diện, một chàng trai đã ngồi được gần 20 phút, lâu lâu lại liếc đồng hồ. Điện thoại đặt úp trên bàn, đôi chân rung nhẹ theo nhịp gõ bút. Anh gọi một cốc americano đá, uống đúng một ngụm rồi để yên.
Mắt liếc ra cửa lần nữa.
Không ai tới.
Anh thở ra, búng nhẹ nắp bút, rồi... quay đầu nhìn sang bàn bên cạnh.
"Ê, cho hỏi một câu được không?" – giọng anh vang lên bất ngờ, phá vỡ không gian vốn đang lặng như tờ.
Cô gái khựng tay viết.
"Nếu người ta không đến thì nên đợi tiếp bao lâu nữa thì đỡ mất mặt?" – anh cười. Không buồn, chỉ... giỡn thôi.
Cô nhìn anh, không rõ là ánh mắt cảm thông, thờ ơ hay khó chịu. Cuối cùng, cô khẽ nói:
"Tuỳ mức độ tự trọng."
Anh phá lên cười. "Trời, câu trả lời đỉnh đấy."
"Không phải lời khuyên," cô nói tiếp, mắt vẫn không rời trang giấy.
"Biết mà. Nhưng giờ bàn bên anh trống quá, anh sang ngồi cùng cho đỡ... bị bỏ rơi được không?"
"Bàn bên anh vẫn trống mà."
"Nhưng em trả lời hay quá, anh thấy hơi tò mò."
Một giây im lặng.
"Ngồi im thì được."
Thế là anh dời ghế sang. Không ai giới thiệu tên. Cũng không hỏi nhau học trường nào. Chỉ đơn giản là: một người bị cho leo cây, và một người đang học một mình – ngồi cạnh nhau một buổi chiều.
Anh vừa dời sang ngồi chưa ấm chỗ, vừa mở laptop ra vừa buông một câu:
"Anh hứa sẽ không làm phiền em học, chỉ ngồi share wifi với bầu không khí tri thức thôi."
Cô gái quay sang nhìn anh một lần nữa. Lần này, rõ ràng hơn. Một cái liếc đầy phân tích:
"Anh?"
"Hử?"
"Anh bao nhiêu tuổi mà xưng anh?"
Anh thoáng khựng. Cười cười gãi đầu:
"Ờ... 17."
"Tôi cũng 17."
"Thế à? Nhưng mà nhìn em kiểu... nhỏ nhỏ á."
"Còn anh nhìn kiểu tự phong già hơn người khác."
Lần này thì anh cười thành tiếng.
"Ok ok, fair enough. Vậy... đổi lại. Tôi – bạn, được không? Hay cậu – tớ?"
"Tuỳ." – cô trả lời cụt ngủn, quay lại với trang vở.
Anh chống cằm, nhìn nghiêng mặt cô gái.
"Em – à không, bạn – thường nói chuyện kiểu lạnh vậy với mọi người à?"
"Chỉ với người nói nhiều."
"Awww. Tôi bị liệt vào danh sách rồi đúng không?"
Cô im lặng.
Anh cười, quay sang màn hình, lẩm bẩm nhỏ vừa đủ nghe:
"Lạnh vậy mà vẫn cho ngồi chung, chắc tôi vẫn còn hy vọng sống sót."
uân chống cằm, quay mặt ra phía quán như thể đang nhìn người ta đi qua đi lại, nhưng miệng lại lẩm bẩm kiểu vô thức:
"Kỳ ghê. Rõ ràng hẹn, nhắn trước cả ngày. Mà giờ bặt vô âm tín."
Một lúc sau, giọng cô vang lên.
Không nhìn cậu, cũng không tỏ vẻ tò mò.
"Cậu thích cảm giác bị cho leo cây hả?"
Quân quay sang, ngớ ra.
"Hả?"
"Vì nếu không thích thì đã rời đi rồi. Chứ không phải ngồi đây, uống gần hết ly nước, rồi nhìn ra cửa mỗi ba phút một lần như thể đang đóng vai chính trong phim tình cảm học đường."
Quân bật cười, nhưng là kiểu cười vừa ngại vừa... bị trúng.
"Ờ thì... tôi cũng tính đi. Nhưng... thấy tiếc công chải đầu."
Cô gái khựng tay, ngẩng lên lần đầu tiên.
Ánh mắt ấy không lạnh. Chỉ hơi nghiêng nghiêng, như thể đang quét dữ liệu.
"Thật ra," – cô nói tiếp, chậm rãi, "cậu không tiếc công chải đầu. Cậu tiếc việc mình không đặc biệt như mình nghĩ."
Không có âm điệu gì quá sắc bén trong câu nói ấy. Nó vang lên rất nhẹ, rất chậm, nhưng trúng giữa trán.
Quân im.
Lần đầu trong buổi chiều hôm đó, cậu không bật lại.
"Cậu tên gì?" – cậu hỏi sau vài giây.
"Châu Anh."
"Tôi là Minh Quân."
Cô không phản hồi.
Nhưng Quân thì ngồi thẳng lại, quay hẳn người sang phía cô.
"Từ giờ tôi sẽ chỉ ngồi học cạnh Châu Anh thôi."
"Gì?" – cô cau mày, hơi lùi lại.
"Chẳng vì lý do gì to tát. Chỉ vì tôi muốn xem thêm cậu có thể nói bao nhiêu câu khiến tôi bớt ảo tưởng bản thân nữa."
.....
Buổi học ở quán cà phê kết thúc lúc gần sáu giờ. Quán vẫn đông, nhưng cái góc bàn nhỏ hôm nay như có gì đó khác.
"Tôi đi trước nhé." – Châu Anh nói, thu dọn đồ.
"Đợi tí. Cho xin số." – Quân nói tỉnh bơ, như thể đương nhiên.
Cô ngẩng lên, nhíu mày nhẹ. "Số gì?"
"Số điện thoại. Không lẽ số báo danh?"
"Để làm gì?"
"Để cảm ơn. Với cả, biết đâu sau này tôi lại được 'phân tích nhân cách' tiếp thì sao."
Cô im vài giây.
"Tôi không giỏi nhắn tin."
"Không sao. Tôi giỏi nhắn, cậu chỉ cần xem." – Quân cười toe.
Châu Anh do dự. Nhưng rồi vẫn đọc một dãy số. Quân lưu liền.
"Có Facebook không?"
"Có."
"Tên gì?"
"Tên thật."
"Tên thật là gì?"
"Tôi tưởng hôm nay tôi nói rồi."
"Nói rồi nhưng tôi muốn hỏi lại cho chắc."
Cô nhìn cậu, mím môi. Một lát sau mới đáp:
"Nguyễn Châu Anh. Ảnh đại diện là một cuốn sổ."
"Sổ màu gì?"
"Xám."
"Ờ, chuẩn gu cậu ha."
"Cậu định tìm tôi thật à?"
"Ừ. Tôi còn chưa trả đũa vụ hôm nay đâu. Mới bị chọc đúng tim, cay lắm."
Cô xếp lại bút.
"Vậy mai tôi không ngồi bàn đó nữa."
"Không sao. Tôi sẽ đến sớm hơn."
Lần đầu tiên trong chiều hôm đó, khóe môi cô khẽ nhếch nhẹ – không rõ là cười hay thở dài.
"Tuỳ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com