Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2:


Tối.
Quán cà phê buổi chiều vẫn còn nguyên trong đầu Minh Quân — từ ánh nắng rọi lên trang sách, đến đôi mắt lạnh lùng của cô gái tên Châu Anh.

Vừa tắm xong, tóc còn ướt, cậu đã lao ra mở điện thoại. Messenger:
Nguyễn Châu Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Cậu bấm vào khung chat, gõ ngay:

[Quân]: "Ê cô gái học giỏi, tôi đang cố phân tích lại biểu cảm lúc cậu nhìn tôi chiều nay. Đó là khinh thường hay đánh giá mang tính khoa học vậy?"

...
Không trả lời.

Một phút. Năm phút.
Seen.
Vẫn không trả lời.

[Quân]: "Ủa alo? Đừng nói cậu add friend vì phép lịch sự rồi mute tôi nha?"

Seen lần 2.
Lạnh thật sự.

Quân ngồi bó gối trên giường, thở dài.
"Mình vừa bị ignore bởi một người mà mình còn chưa bắt đầu cua..."

Rồi như kiểu phát liều, cậu bấm gọi Messenger. Một hồi chuông.

Tút... tút... click.

"Gì vậy?" – giọng Châu Anh vang lên, cực tỉnh.

"Ủa, cậu bắt máy thật hả? Tôi tưởng bị block luôn rồi."

"Cậu gọi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn hỏi... lý do tôi bị seen hoài."

"Tôi không có hứng nhắn tin."

"Vậy chia sẻ Facebook làm gì?"

"Phép lịch sự."

"Và giờ cậu đang nói chuyện với tôi, là vì...?"

"...Tôi tò mò xem cậu định nói gì ngu ngốc nữa không."

Quân bật cười khẽ, hơi ngả người ra sau.
"Ờ, công bằng đấy. Vậy cho tôi nói một câu cuối thôi."

"Nói."

"Tôi không biết vì sao mình thấy cậu thú vị. Nhưng nếu từ giờ tôi còn làm phiền, thì cứ nói. Tôi sẽ giảm ồn."

Cô im.

Rồi bất ngờ:
"Cậu MBTI gì?"

"Hả?"

"MBTI. Kiểu tính cách. Cậu có biết không?"

"...Ờ, không."

"Biết ngay mà."

"Ê, cậu hỏi rồi khinh bỉ tôi vậy là không công bằng nha."

"Không khinh. Tôi chỉ... xác nhận giả thuyết."

"Ủa thế tôi thuộc kiểu gì?"

"ENTP."

"Nghe như mã wifi."

"Và tôi là INTP. Hai kiểu đó không hợp nhau đâu."

"Theo sách nào vậy?"

"Theo tính cách."

"Nhưng tôi chưa chắc mình là ENTP."

"Tôi thì chắc."

"Ờ thì... cậu chắc cái gì cũng đúng nhỉ?"

"Không. Nhưng chuyện này thì đúng."

Một lúc sau, cô buông một câu:

"Chúc ngủ ngon, ENTP."

Tút.
Cuộc gọi kết thúc.

Quân nhìn màn hình, rồi gõ Google:
"MBTI ENTP là gì"

Và trong lòng bỗng nghĩ:

"Chắc mình phải học cái này gấp... trước khi bị out khỏi cuộc chơi mà mình còn chưa được chơi."



Sáng thứ Hai.
Lớp của Châu Anh ở dãy phòng bên trái khu C, tầng 2. Lớp học yên ắng. Mọi người đang ngồi học bài, ăn sáng, hoặc nhìn ra sân trường như thường lệ.

Rồi... một nhóm năm người xuất hiện ở cửa lớp.
Đứng đầu là Minh Quân, tóc hơi rối vì mới đạp xe tới, tay vẫn cầm hộp sữa chưa mở nắp.

"Ủa? Có chuyện gì vậy?" – vài bạn trong lớp Châu Anh xì xào.

"Ê ê, thằng kia lớp A3 kìa, đẹp trai đó mày."
"Sao nó kéo nguyên đám qua đây vậy?"

Còn Quân thì? Cực tỉnh. Cực tươi.
Tiến thẳng đến bàn thứ ba dãy giữa – nơi Châu Anh đang ngồi đọc sách.

Cô ngẩng lên, ánh mắt không thay đổi biểu cảm.
Nhưng tay cô khựng lại một chút.

"Mọi người ơi." – Quân quay sang đám bạn sau lưng, giơ tay chỉ – "Giới thiệu nè, bạn mới của tôi đấy."

Tất cả quay sang nhìn Châu Anh.

Cô ngẩng đầu, môi mím lại, giọng không cảm xúc:
"Cậu đang làm gì vậy?"

"Giới thiệu bạn bè. Chúng ta là bạn rồi đúng không?" – Quân cười toe.

"Tôi nói là không hợp."

"Nhưng đâu có nói là không làm bạn." – cậu nghiêng đầu, vẫn tỉnh bơ.

Một bạn nữ trong nhóm chọc:
"Trời ơi Quân, đừng bảo cậu crush bạn này nha~"

"Tôi chỉ đang nghiên cứu. Tạm gọi là... tìm hiểu một sinh vật lạnh sống lưng." – Quân đáp, miệng cười mà mắt thì đang cố đọc biểu cảm trên mặt Châu Anh.

Cô gập sách lại, đứng dậy.
"Nếu cậu muốn làm trò, có thể đi ra chỗ khác."

"Thôi mà, tôi chỉ ghé chào chút thôi." – Quân giơ hai tay đầu hàng.

Trước khi quay đi, cậu còn nhỏ giọng nói thêm, đủ để cô nghe:
"Tối qua cậu nói tôi không hợp. Tôi nghĩ rồi. Có thể đúng. Nhưng tôi thích làm bạn với người không hợp đấy."

Cô không nói gì.
Chỉ ngồi xuống lại, mở sách ra. Mắt không nhìn cậu, nhưng... khóe môi khẽ nhếch lên.

Đám bạn của Quân thì đang cười rần rần, kéo nhau đi.
Còn cậu, bước ra khỏi lớp cô, tay vẫn cầm hộp sữa... chưa kịp uống.


Thư viện chiều thứ Tư khá vắng. Quân vào sau, thấy Châu Anh đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ — nơi có ánh nắng vừa đủ, và yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng lật trang sách.

Cậu mon men lại gần.

"Tôi được ngồi cùng không? Hôm nay có mang sách." – Quân giơ xấp đề và bút màu lên như bằng chứng vô tội.

"Tùy." – cô đáp, không nhìn.

Quân kéo ghế, ngồi xuống. Hai phút đầu tiên im lặng. Rồi...

"Cậu biết không?" – Châu Anh lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào tập đề.

"Biết gì?"

"Cậu đúng kiểu ENTP classic textbook."

"Lại nữa hả trời." – Quân thở ra, ngả người ra sau. "Cậu định bắt đầu bài giảng tâm lý học hả?"

"Không phải giảng. Tôi phân tích."

"Tôi là nạn nhân hả?"

"Cậu tự đưa bản thân tới." – cô nói, vẫn không biểu cảm. "Cậu có biết mình nói quá nhiều không?"

"Ờ, cũng có người bảo vậy."

"Cậu có nhận ra là 70% những gì cậu nói là để gây ấn tượng, chứ không phải vì cần thiết không?"

"Ê ê—"

"Và cậu hay dùng sự hài hước để né tránh việc phải trả lời thật lòng. Đó là cách phòng vệ."

"Ủa? Tôi vui tính mà?"

"Đó là lớp mặt nạ."

"Tôi đeo mặt nạ đẹp ghê hen." – Quân cười nửa miệng.

"Cậu dễ dính người khó gần. Vì cậu nghĩ mình sẽ là người đầu tiên khiến họ thay đổi."

"Ủa rồi giờ tôi bị bóc hết sạch lớp ngoài vậy luôn?"

"Ừ. Không còn gì bí ẩn."

"Và cậu thấy vui chứ gì?"

"Cũng khá." – cô gật nhẹ, lần đầu liếc sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh mà... sắc.

Quân chống tay lên cằm, nhìn cô chằm chằm, im lặng vài giây.

Rồi, cậu cười. Nhưng lần này... không toe toét. Mà là kiểu mỉm cười nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn.

"Cậu cứ tiếp tục phân tích tôi đi."

"Tại sao?"

"Vì nếu cậu còn muốn hiểu tôi... tức là tôi vẫn còn ở trong đầu cậu."

Châu Anh ngẩn một giây. Không nói gì.
Nhưng tay cô... gõ nhịp xuống mép bàn. Vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com