Chapter 4:
Một tuần trôi qua.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời trêu chọc, không một bóng dáng quen thuộc ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.
Minh Quân biến mất.
Cô không nhắn tin. Không phải vì không muốn.
Mà vì không biết... nên bắt đầu từ chữ nào.
"Xin lỗi"?
Quá đơn giản. Và không đủ.
"Tôi không cố ý"?
Nhưng sự thật là... cô đã cố.
Những buổi chiều ở thư viện giờ im hơn. Vắng tiếng cười, vắng ánh mắt dòm sang để thả một câu vô duyên nào đó.
Chỉ còn sách. Và im lặng.
Và tiếng nhịp tim cô – đôi khi lệch.
Trên lớp, cô vô thức đảo mắt sang khối bên cạnh. Không thấy.
Tin nhắn cuối cùng trong khung chat vẫn là:
"Tôi về."
Dấu chấm đứng yên. Không có hồi âm.
Cô cầm điện thoại, mở rồi tắt, mở rồi tắt.
Có lúc... cô gõ thử một dòng:
"Cậu còn giận không?"
Rồi xóa.
Viết lại: "Tôi không có ý tổn thương cậu."
Xóa lần nữa.
Cuối cùng, chẳng có gì được gửi đi.
Châu Anh – người luôn nghĩ rằng không ai thật sự quan trọng cả –
Giờ đây...
Chỉ muốn một lần được nhắn trước.
Nhưng lại không biết:
Liệu cậu ấy có còn muốn trả lời không.
.....
Thứ Bảy. Quán cà phê học quen thuộc.
Cô đến sớm. Gọi một ly trà đen không đường. Ngồi góc quen – nơi ánh sáng hắt vừa phải, yên tĩnh, đủ để tập trung.
Lúc 16:07, khi cô đang gạch gạch một dòng đề toán...
Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
"Cho tôi ly cacao đá. Ít ngọt, nhiều đá."
Tay cô khựng lại.
Giọng nói ấy. Ngữ điệu ấy.
Không thể lẫn đi đâu được.
Cô quay đầu.
Minh Quân đang đứng ở quầy.
Tóc hơi dài hơn một chút. Vẫn đeo balo xộc xệch.
Và... hoàn toàn không nhìn về phía cô.
Cậu lấy ly cacao, quay lại...
Rồi, đi thẳng đến bàn cô.
"Có chỗ không?" – cậu hỏi. Nhẹ. Bình thường. Như chưa có gì từng xảy ra.
Cô gật đầu.
Cậu ngồi xuống. Đặt ly cacao cạnh sách cô, lôi đề ra như thể mọi thứ chưa từng gián đoạn.
Không một câu trách. Không một câu nhắc. Không một ánh nhìn cũ.
Cô không nhịn được. Hỏi:
"Sao hôm nay lại đến?"
"Thì đến học thôi. Thư viện dạo này ồn."
"Còn chuyện lần trước?"
"Chuyện nào?" – cậu hỏi lại, cười nhạt. Không phải kiểu đùa.
Cô im.
Một lúc sau, cậu nói:
"Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì... tôi đã tha rồi."
"Còn nếu cậu không cảm thấy gì thì... đâu có gì để nói tiếp."
Cô cúi đầu. Lần đầu tiên thấy mình không biết phải nói gì để gỡ.
Quân thì vẫn cắm cúi làm bài. Không đòi hỏi. Không làm phiền. Không chạm vào vùng cấm nào nữa.
Và chính sự dịu dàng không lời đó...
Lại khiến lòng cô khó chịu hơn cả lúc cậu tức giận.
Chiều. Quán cà phê vắng.
Cả hai ngồi yên ở bàn cũ – mỗi người một xấp đề, một cây bút highlight.
Hôm nay lạ thật.
Không ai nói gì suốt gần 40 phút.
Không một câu cà khịa. Không một câu nhận xét lạnh lùng.
Châu Anh dừng bút, nhấp một ngụm trà.
Bỗng Quân lên tiếng, cực tỉnh:
"Cậu rảnh không? Sang nhà tôi chơi đi."
Cô khựng tay.
"...Cậu bị gì?"
"Không. Tự nhiên muốn rủ thôi. Học hoài mệt. Nhà tôi yên tĩnh lắm."
"Tôi đang yên ở đây."
"Ờ thì... tôi có cái ghế tựa siêu to khổng lồ. Ngồi học thích cực."
"Không cần."
"Còn có điều hoà. Và bánh. Và chó."
Cô quay sang, lần đầu liếc nhìn cậu suốt buổi chiều.
"Cậu đang dụ tôi đấy à?"
"Không có dụ. Chỉ là... ai lại học với nhau cả tháng trời mà chưa từng ghé nhà nhau. Cảm thấy không thân thiết chút nào."
"Tôi tưởng cậu nói chúng ta không hợp."
"Thì tôi đang cố sửa điều đó mà." – Quân nháy mắt.
Cô nhìn cậu vài giây.
Rồi quay lại đề.
"Địa chỉ?"
"Hả?"
"Gửi tôi địa chỉ. Nhưng tôi chỉ qua học. Và không ở quá 2 tiếng."
Quân cười. Nụ cười rõ là cố nén lại, nhưng đuôi mắt cong cong đã bán đứng hết.
"Ok cô giáo. Tôi chuẩn bị bánh, điều hoà và... cả ghế bành tròn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com