Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngay sau khi nghe người bạn gái của mình giờ đây đang có hơi mất bình tĩnh, Ryuki ở đầu dây bên kia bị một phen giật mình, vì cái tính cách này của cô là lần đầu cậu được chứng kiến thấy.

Dù là chỉ qua chiếc điện thoại nhỏ trên tai.

"Tại sao vậy? Tại sao anh không nói một lời nào cả?"

Giọng nói của cô nàng càng đáng sợ hơn.

Cuối cùng thi Ryuki dường như đã hoàn hồn, mà liền điều chỉnh nhịp thở lại rồi mới trả lời.

"A-anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa."

Mei không biết rằng ánh mắt của Ryuki ở đầu dây bên kia, cứ đăm chiêu nhìn xuống mặt sàn giống như không dám đối diện với sự thật phía trước vậy.

Dãy hành lang tăm tối cùng với hơi lạnh xung quanh vào ban đêm.

Đã góp phần làm cho cơ thể của chàng trai khi đó đang ngồi bệt xuống dưới sàn, lưng thì phải tựa nhờ vào bức tường đằng sau, mà co ro ôm lấy người lại.

Ôm trong lòng sự tội lỗi mà không dịch chuyển được đi đâu, thì chỉ càng tăng thêm vết thương bên trong bản thân thôi.

Nhưng khi làm sáng tỏ mâu thuẫn với bên đối lập, thì chàng trai lại cứ như mất hết đi sức lực mà đổ gục ngay tại chỗ vậy.

"Có thật không?!"

Cuối cùng Ryuki vẫn lựa chọn che giấu việc của Alice mà chẳng biết hậu quả tương lai sẽ ra sao.

Những cảm xúc bộc trực, những ý thức tội lỗi của bản thân, tất cả được một lần nữa lại khắc sâu vào trong trái tim chàng trai ấy.

"Là thật, anh hứa với em!!"

Nhưng Ryuki sẽ chẳng biết đó là một đòn đâm sau lưng mãnh liệt vào sự vị tha kia của Mei.

Dĩ nhiên cậu muốn đường đường chính chính nói ra những điều đó, nhưng lại chẳng thể hành động theo ý muốn của bản thân.

'Chỉ cần một năm! Một năm thôi! Lúc đó mình sẽ...'

Con người không thể hoàn toàn tự do khi vướng vào tình huống nào đó.

Huống chi là tạo ra tình huống vừa nãy, thì chẳng khác nào là tự trói bản thân vào sự phức tạp, như một quả bom đang hẹn giờ chờ ngày nổ tung.

Nhưng mà nếu không làm như thế, thì Ryuki rất sợ mất đi những gì hai người họ đang nắm trong tay bây giờ.

"Em hiểu rồi."

"Cảm ơn em, Mei."

Chàng trai bên kia nắm chặt lấy đôi bàn tay còn lại đang rảnh của mình, mà tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu để Mei phải đau đớn khổ sở thế này.

Ngược lại ở phía bên kia.

Khi cô nàng đã nghe đối phương đã chấp nhận những gì đã nói lúc trước, thì liền hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Bản thân Mei là một người không bao giờ chấp nhận những chuyện vặt vãnh không đáng để tâm, nhưng ngày hôm nay thì lại khác hoàn toàn.

Trong đầu cô hiểu rằng nếu không răn đe chuyện vừa rồi với Ryuki, thì có khi về sau nếu hai người về chung một nhà rồi, chàng trai đó cũng sẽ ngựa quen đường cũ mà ôm lấy tất cả những thứ không tốt về phía bản thân mà đóng kín nó.

"Nếu anh hiểu vậy rồi thì em cũng không nói thêm gì nữa..."

Thú thật chuyện phải lớn tiếng như vầy là thứ Mei cực kỳ không muốn nó xảy ra, nhưng cũng vì tình thế ép buộc mà cô phải thể hiện ra một tính cách khác hoàn toàn, so với thường ngày như vậy.

"Thế mai anh muốn ăn món gì?!"

Nói thẳng ra thì vì vụ việc khi trưa mà cả hai người chả có tâm trạng để nuốt trôi bữa trưa nữa. Ryuki cũng nhận ra rằng bản thân chẳng suy nghĩ gì đến bữa ăn trưa luôn.

Cậu tự hỏi không biết rằng cô nàng có ổn hay không, mà đã bỏ qua chuyện vừa nãy mà chuyển đến việc chàng trai thích ăn món gì vào ngày mai.

Đây cũng chính là điểm mà cậu đã phân vân từ nãy đến giờ.

"Ryu??"

Sau một hồi lâu không thấy người bên kia trả lời, Mei liền gọi tên bạn trai của mình.

"A-À, thì tùy em chọn đi... nhưng anh cũng thấy đang hơi thèm món đậu phụ hấp nữa!"

Đó cũng chỉ là cái cớ mà Ryuki nghĩ qua loa để nói cho có lệ với cô, nhưng món vừa mới nói đúng là một trong những món món thích cậu thích nhất, do chính tay cô bạn gái mình nấu thật

"Được thôi, dù sao thì em cũng còn một ít đậu trong tủ lạnh."

Khi hai người còn là bạn bè trước kia, có lần phần đồ ăn của Mei chỉ có mỗi món đậu phụ, mà trong khi của cậu thì lại đầy đủ thịt, rau các kiểu.

Lý do cô ấy nói khi đó rằng bản thân hiện đang giảm cân nên cần phải ăn ít lại, thế nhưng Ryuki đâu nỡ lòng nào để người bạn của mình ăn mỗi thứ chán ngấy đó, nên liền xung phong chia nữa phần ăn của mình với cô.

Và lần đó cũng là lần đầu tiên chàng trai được thử, tuy nó thật sự chỉ là một món ăn đơn giản nhưng lại được làm một cách hết sức cầu kỳ và chỉn chu.

Phần gia vị muối chấm ở bên trên có hơi the the, cùng với sự mềm mại và bùi béo từ cấu tạo của đậu phụ, mà hòa quyện tất cả vào với nhau. Đã tạo cho Ryuki một sức hút khó cưỡng vào lúc đó.

"Với thêm ít gà rán sốt cay nữa nha!"

"Ừm, em biết rồi."

Tuy nhiên cô nàng về sau thì lại tránh né làm lại món này, vì không muốn người bạn của mình phải ăn món nghèo nàn dinh dưỡng như vậy cả.

Nhưng lời cũng đã nói ra nên cô cũng chẳng thể nào rút lại được, mà đành gim trong đầu những thứ mà người bạn trai mình muốn ăn vào trưa mai.

"Thế giờ anh đang làm gì đó??"

Cô nàng lăn người qua lại trên chiếc ghế sofa như muốn tìm kiếm một chỗ nằm thật thoải mái, mà tiếp tục trò chuyện với cậu qua điện thoại, con thú bông trang trí thì được ôm chặt vào trong lòng.

Có lẽ cuộc nói chuyện này có thể sẽ kéo dài khá lâu lắm đây.

"À, anh đang ngồi không ấy mà."

Ngược lại ở phía bên kia.

Sau khi hai bố con Ryuki về nhà, thì liền đều lao vào tắm rửa cơ thể trước, nhằm để gột rửa những thứ bụi bẩn trên người đã bám vào cả ngày hôm nay.

Như hôm trước sau khi tắm xong thì cậu liền giúp đứa con gái Alice của mình sấy khô tóc, rồi mới mang cô bé đi đến phòng khách để tiếp tục việc tô màu trong bức tranh vẽ còn đang dang dở vào đêm hôm qua.

Thế nhưng hôm nay ở trên trường Alice đã được cô giáo lần đầu giao bài tập về nhà.

Với chủ đề là về 'Gia Đình', mọi đứa trẻ đều trong lớp đều được nhắc nhở rằng, hãy cùng bố mẹ vẽ một bức tranh về gia đình của mình với nhau.

Chính vì thế đêm nay Ryuki đã cùng với Alice, đã vẽ nên một bức tranh với màu sắc chủ đạo là gam màu tươi sáng.

Tuy nó khá giống với những bức tranh người que của những đứa trẻ con tầm tuổi cô hay vẽ. Nhưng nhờ vào bàn tay phối màu của Ryuki, mà nó đã trở nên cực kỳ sống động và bắt mắt.

Thế là lúc đó cô bé đã hoàn thành xong bài tập đầu về nhà đầu tiên của mình trong đời với sự giúp đỡ của người bố mình.

Nét mặt cười toe tét vì hạnh phúc của Alice khi cầm bức vẽ lên, không khỏi làm cho người bố của cô ngồi kế bên có chút rung động cực mạnh trong tim. Mà liền có dòng chữ trắng chạy ngay trong đầu.

'Sao mình lại có một đứa con dễ thương thế này nhể'

Quay lại với bây giờ, lúc giúp con gái của mình vẽ thì Ryuki cũng tranh thủ đi cắm sạc chiếc điện thoại đã cạn sạch pin của mình kia.

Cho đến khi sau khi dỗ Alice chìm vào giấc ngủ say, cậu mới dám cầm chiếc điện thoại đã sạc gần được một nữa kia, rồi rời khỏi phòng hết sức cẩn thận, mà gọi điện cho cô người yêu của mình.

"Thế em đã ăn tối gì chưa?"

"Tất nhiên rồi, em ăn nhà hàng hàn quốc mà anh với em hay đi á."

Ryuki có hơi thắc mắc rằng tại sao hôm nay cô bạn gái của mình lại chọn việc đi ăn ở bên ngoài thay vì ở nhà.

Sở dĩ Mei rất ít khi nào ăn uống ở ngoài đường, một phần để tiết kiệm chi tiêu, một phần cũng do thói quen của gia đình lúc xưa. Vì xuất thân là từ nhà nông, nên cô đều được mẹ dạy rằng phải thuần thục tất cả những thứ nữ công gia chánh, mà một người phụ nữ phải có.

Nên nấu ăn là thứ bắt buộc cô phải làm đi làm lại mỗi ngày, cũng như có thể phục vụ chồng, con trong tương lai không xa.

Nhưng 'Chồng, con' ở đây thì chắc chỉ có mỗi cô nàng mới biết.

"Ủa, thế em đi có một mình à hả?"

"Không, hôm nay em đi với Chiko."

"A-À, thế thì tốt quá!"

Chàng trai đầu dây bên kia có chút thở phào nhẹ hết cả người, cô bạn học hôm nay đi chung với Mei sau khi cậu rời đi, là một người cực kỳ tốt bụng nhưng có hơi năng động quá mức cần thiết.

Trong lớp Ruyki và Chiko cũng đôi lúc có nói chuyện với nhau, nhưng người bắt chuyện thì có mỗi cô nàng tóc hai bím đó.

Đa phần lúc đầu, chàng trai cũng không muốn tiếp xúc nhiều với bạn học trong lớp, vì sợ họ có thể ngại, liên lụy với những tin đồn về chuyện lúc cấp hai của cậu,... và cũng như sự đá đểu từ nhóm của cô nàng ác quỷ, Mika ở trong lớp.

"Sao thế? anh nghĩ em đi với chàng trai nào khác à??'

"L-làm gì có, anh không có nghĩ như vậy mà."

Đúng như cô ấy nói, Ryuki cũng có chút suy nghĩ rằng nếu người bạn gái của mình đi ăn với một người con trai, dù là bạn cùng lớp hay là không thì chẳng biết cảm xúc lúc đó của cậu sẽ ra sao nữa.

"Hì hì, anh yên tâm đi! Đối với một đứa nhan sắc bình thường như em, thì chả có ai nào dám theo đuổi đâu."

Nếu nói về khía cạnh nhan sắc của Mei, thì đúng là có hơi lép vế so với những người bạn cùng lứa trong lớp thật, vì ai ai cũng đã đều chăm đi làm đẹp, chăm sóc da mặt các thứ cùng với những món phù kiện thời thượng.

Cho nên khi so với một người có nước da ngâm, với một khuôn mặt hết sức đại trà và bình thường thế kia, cùng với gu ăn mặc có chút bình dân của cô. Dù là con gái, thì cô cũng có chút tự ti về bản thân mình.

"Em đừng nói vậy chứ! Đối với anh tính cách quan trọng hơn vẻ bề ngoài mà."

Riêng về phần này chàng trai có hơi phản đối về lối suy nghĩ tự hạ thấp bản thân mình của người bạn gái bên kia.

"Thì anh là người có vẻ ngoài hoàn hảo sẵn rồi mà, sao mà hiểu những người như tụi em được cơ chứ!!"

"Thôi mà, cứ giỡn quài... mệt em ghê."

Mei nói câu này cũng chỉ chủ yếu chọc nhẹ cho vui mà không có ý định gì cả.

Thế là trong màn đêm tối, hai con người đó cứ thủ thỉ với nhau qua chiếc điện thoại nhỏ bé trên tay kia, cho đến khi chuông báo treo tường đã báo hiệu đã tới nữa đêm rồi. Thì mới chịu buông nhau ra mà chuẩn bị đi ngủ, để ngày mai còn phải đến trường

Ngày hôm nay có lẽ dài hơn thường ngày, nhưng nó lại là ngày để mà hai bên có thể hiểu nhau nhiều hơn, tuy có chút rắc rối xảy ra nhưng nó đã được mau chóng hàn gắn lại với nhau.

Nếu lỡ bị vụt mất đi bởi những thứ không đáng, thì có lẽ họ sẽ ôm nỗi hận trong suốt cả cuộc đời kia mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com