Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: đấu đá

Sáng hôm sau tin đồn Uất Khiết Mặc bị đuổi học bắt đầu lan truyền ra . Mọi người vẫn có thể thản nhiên như vậy nhưng còn hắn - Hàn Khâm

" Người anh em sao hôm nay lại đơ ra thế , có phải thấy cái gì rất mới lạ không"

"Cậu thần kinh à"Hàn Khâm  bực bội đáp .

"Haha, k dám . Tôi cảm thấy như sống lại những năm tháng yên bình" Doãn Đa vẻ mặt uyên thâm chống tay sau lưng mà nói 1 tràng gì mà những người biết tận hưởng cuộc sống.

Đáp lại hắn lại là cái nhìn lạnh lẽo như nhìn 1 kẻ điên :"có ý gì đây"

" Cậu sao k thông minh lên 1 chút" hắn trưng ra vẻ mặt oán trách nhưng lại vô cùng kiên nhẫn đối với người không hiểu chuyện trước mặt.

" Được rồi , bắt đầu từ hôm nay sân chơi mới sẽ k còn những kẻ bận thỉu chạm chân tới nữa " rồi hắn hào hứng quay đầu " có phải cậu đang vui gần chết không" . Hắn tâm tâm niệm niệm  mà k nhìn thấy vẻ mặt đối phương dần đen lại

"Tao đi trước đây " cậu ném 1 câu mà mình đã dồn nén quay đầu bỏ đi để mặc kẻ kia ngơ ngác .

Về lớp học nhưng tâm tình Hàn Khâm như ngồi trên đống lửa , vẻ mặt bực dọc của hắn khiến người ta áp bức mỗi khi nhìn vào . K ai giám động vào hắn cũng k ai giám hỏi tại sao hắn lại như vây. Trong lòng hắn nghĩ gì sao mà hắn giám nói ra . Ở trường không ai là hiểu rõ tính cách của mấy công tử nhà giàu chỉ biết giẫm đạp người khác, mọi người cung phụng hắn tôn trọng hắn vì hắn giàu , ra sức nịnh nọt nhưng hắn không cảm thấy vui . Mãi sau này có cậu thiếu niên không biết nặng nhẹ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt như nhìn 1 lũ sâu bọ , là từ khi đấy cuộc sống trong trường dần đảo lộn . Hắn ra sức chèn ép bắt nạt cậu thiếu niên .

" Tại sao 1 đứa không ra gì như mày giám nhìn tao như vậy " hắt trách móc như 1 kẻ điên tìm lại hình tượng nhưng người kia cũng k đáp lại hắn . Điều đó càng làm hắn trở nên tàn nhẫn mà giẫm đạp, bóp nát , hủy hoại người kia .

" Mày nên cảm thấy vui khi người bắt nạt mày là tao" .

Vui ư .Đầu hắn có vấn đề mới nghĩ được người khác vui khi bị bắt nạt. Hắn là kẻ có thiên hướng bạo lực , mỗi khi ngứa mắt cậu là lại dùng nắm đấm thay cho những câu nói nhục mạ ( điều đó khiến cậu nhẹ nhõm hơn )

Mỗi lần hắn xả giận xong kẻ thảm thương cuối cùng cũng chỉ có cậu . Không ai đứng ra bệnh vực cậu hay chỉ 1 câu nói giúp đỡ . Tất cả mọi người xem cậu như không khí , kẻ dị biệt mà bị cô lập . Không gia đình người thân không bạn bè dù chỉ là có người nói chuyện . Lâu dần tính cách Uất Khiết Mặc càng trở nên trầm mặc u ám . Cậu buông xuôi phớt lờ tất cả ánh mắt sự soi xét xung quanh , tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc mà k ai có thể bước vào được.Một kẻ cô độc như 1 con chó lang thang giữa sự vùi dập thì k có quyền được bảo vệ , lên tiếng ( kẻ khôn ngoan k ai là k hiểu đạo lý này )

Hàn Khâm xem cậu như nơi để chút giận cơn bực tức , khi hắn cảm thấy không mấy hứng thú thì lại có kẻ khác muốn cướp dành.

" Hàn Khâm này, nếu cậu ta k còn hứng thú với cậu nữa thì đưa cho tôi nhé . Tôi xử lý chút giận lên nó thay cậu"

Doãn Đa bước ra với vẻ mặt đầy mong chờ chân thành như thể mình là bạn tốt giúp bạn thân đòi lại công bằng. Mọi người xung quanh và hắn ngay cả hắn và Hàn Khâm cũng là mối quan hệ giả tạo sau lớp màn . Hàn Khâm chỉ liếc nhẹ hắn mà không nói gì từ đó về sau hắn tự cho mình cái mác trút giận thay Hàn Khâm chèn ép Uất Khiết Mặc một cách tàn nhẫn để thoả mãn thiên hướng ưa bạo lực trong mình.

Rồi đến khi cậu không chịu được nữa đánh hắn đến bố mẹ không còn nhận ra thì hắn mới biết không phải cậu yếu đuối mềm mỏng mà là cậu quá giỏi chịu đựng ,những lần bạo lực làm cậu thừa sống thiếu chết cậu cũng không hé răng nửa lời hay ánh mắt khuất phục nhưng khi hắn chạm vào danh dự tôn nghiêm con người ấy lại không tiếc nắm đấm tàn ác vung tay .

Sau vụ việc chấn động lần đó hắn đã k còn uy nghiêm trong mắt tất cả bạn học. Hắn được mọi người ngầm hiểu ( kẻ rụt rè nhát chỉ biết ngửa tay vung tiền ) , mối quan hệ của hắn với Hàn Khâm cũng bắt đầu rạn nứt . 2 người thân thiết hơn khi bắt nạt 1 người nhưng giờ kẻ đó không còn lại chẳng còn sợi dây kết nối nào nữa . Hắn cũng chả ưa gì Hàn Khâm - cái loại công tử vênh váo cho mình là trung tâm vũ trụ , còn hắn như 1 con chó cụp đuôi mà chạy theo lấy lòng .

" Ai gia nhìn thiếu gia Hàn mấy ngày nay không được thoải mái cho lắm . Chắc là người thương đi rồi nên buồn rầu k mặc sự đời " hắn châm chọc , chọc ngoáy k chút nể nang .

"  Ngậm cái mồm chó của mày vào k nhỡ 1 ngày lại phải chịu trận như 1 con chó xin tha 1 lần nữa" Hàn Khâm khàn giọng nhắc nhở , đục thủng quá khứ hắn muốn ruồng bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com