Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu có thích tôi không? (hoàn)

Người bạn thân của tôi từng hỏi tôi rất nhiều câu:

"Yêu đơn phương có cảm giác gì?"

Đau.

"Vì sao đau?"

Một người cho dù mình có vươn tay cũng không thể nào chạm tới, cho dù đứng bên cạnh người con gái khác mình cũng không được ghen, cố gắng thu hút sự chú ý của người thì người càng tránh xa. Đau không?

"Vậy vì sao còn cố yêu?"

Vì là ánh nắng, là bầu trời, là gió, là thanh xuân.

_____

Thanh xuân tôi có đầy hình ảnh cậu, nhưng thanh xuân của cậu, một chút cũng không có hình bóng tôi.

Từ ngày tôi nhìn thấy cậu ở cuối sân trường đầy nắng ấy, tim tôi đã trót trao cho cậu mất rồi. Rồi khi chúng ta ngồi chung một lớp, tim tôi cũng đập không rõ nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu cười.

Gọi là yêu à? Ừ cũng được đấy. Nhưng là yêu đơn phương.

Cậu không quá đẹp nhưng lại khá dễ mến, mới quen thì tưởng cậu lạnh lùng, ai ngờ sau khi quen lại rất dễ thương và quan tâm người khác. Cũng chính vì lẽ đó mà tôi đã khó chịu với mấy người con gái xung quanh cậu, cậu hiểu không?

Một lần nắng lại một lần nắng, tôi càng ngày càng thích cậu hơn, những lời mời rủ đi chơi, xem phim hay đơn giản là call mess, tôi đều chấp nhận không chút do dự. Đôi khi nghe cậu nói nhảm, đôi khi là cùng chơi một game nào đó, hay nghe cậu hát hoặc nghe cậu kể về crush của cậu.

Crush của cậu xinh hơn tôi rất nhiều, có lẽ cũng tầm hoa khôi của trường rồi, lại còn rất thân thiện nữa.

Nhưng đó là vẻ ngoài.

Tôi từng thấy cậu và cô ấy đi cùng một con đường, tay cô ấy ngập ngừng muốn đan vào tay cậu. Cả khung cảnh ngọt ngào ấy đều được tôi thu hết vào tầm mắt.

Nếu hỏi tôi lúc đó có đau không thì bản thân tôi không biết, chỉ cảm thấy thật trống trải như vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm vậy. Tim cũng có chút khó chịu, giống như có ai ghim vào đấy một mảnh dằm. Cũng phải, chắc là não tôi biết cậu không thích tôi nên không phát ra tia hi vọng nhiều.

Ánh mắt của cậu không hướng về tôi, rõ ràng không phải cậu vô tâm mà là cậu chẳng bao giờ để tâm đến tôi cả. Nhưng rồi cậu quay lưng lại.

Tôi có chút bất ngờ.

Cậu bước đến gần tôi, dịu dàng mỉm cười xoa đầu tôi, sau lại kéo tôi lên chỗ cô gái đó.

Tôi không thích cô hoa khôi ấy. Cô ta giao thiệp rộng quen được cậu trong khi đang quen với một anh trường khác. Cô ta lập tức chia tay, hiện tại lại đang về bên cạnh cậu, giả vờ làm chim sẻ yếu đuối.

Tôi thực sự muốn nói cậu biết ánh mắt thuần khiết, nụ cười ngây ngô, tất cả mọi thứ cậu ghim trong lòng đều là giả, giả hết. Nhưng tôi không thể nói. Tôi không thể làm cậu nghĩ rằng tôi đang bôi xấu crush của cậu được.

"Ồ đây là bạn cậu ư?"

"Sao? Dễ thương chứ?"

Cậu nhìn cô ấy rồi nhìn tôi, tia mắt của cô ta khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Cậu khoác vai tôi, nhìn cô ấy.

"Về thôi."

Tự dưng con đường ấy có một con kì đà chen vào, cô hoa khôi ấy có vẻ tức đến mức lộn ruột lộn gan rồi nhưng tôi không thèm để ý. Nụ cười dễ thương tỏa nắng của cậu mới là thứ khiến tôi quan tâm.

Nụ cười đẹp, rất đẹp.

Thực sự tôi không biết bản thân có đang ảo tưởng cậu thích tôi không nữa.

Ánh mắt quan tâm ấy là sao? Nụ cười ngọt ngào như đường ấy là sao? Cái khoác vai ban nãy là sao? Cái xoa đầu là sao?

Thực sự cậu có phải đang thả thính tôi không? Nếu đúng thì tôi đớp rồi đấy.

Cậu đưa cô gái đó về tận nhà, thân thiện chào tạm biệt, tôi vẫn hi vọng bản thân được cậu đưa về như cô gái ấy.

Nhưng không.

"Cậu về đi, tớ xem Quỳnh Anh vào nhà rồi mới yên tâm."

Cậu mỉm cười với tôi, mặt rạng rỡ.

"Tớ đợi cậu cũng được."

Tôi kéo hai dây cặp, bặm môi.

Đến khi không còn thấy bóng dáng Quỳnh Anh nữa, cậu mới đồng ý cùng tôi ra về.

"Này, cậu thấy Quỳnh Anh như thế nào?"

Cậu vui vẻ hỏi tôi. Tôi hút hộp sữa, mặt cúi xuống đất, lặng lẽ đi bên cạnh cậu.

"Tớ thấy cũng tốt."

Tôi cắn ống hút, khẽ nói.

Lời nói mang chút miễn cưỡng, lại không hề thật lòng.

"Thi tuyển xong chúng tớ sẽ là một đôi."

Cậu khẳng định chắc chắn.

Tim tôi giật lên, đau, đau đến khó thở, nước mắt cố ghìm cũng đã chực trào khỏi khóe mi. Não bộ dường như trống rỗng, tôi im lặng, gương mặt bỗng chốc trở nên khó coi.

"À chuyện ban nãy, tớ xin lỗi nha. Tại Quỳnh Anh giận nên tớ làm vậy cho cô ấy ghen chơi."

Não tôi bắt đầu load. Ý là cậu chỉ xem tôi như mồi nhử Quỳnh Anh, ý là cậu dùng tôi như một con cờ, ý là cậu không hề thích tôi, một chút cũng không có à?

Tim tôi như vỡ vụn.

Tôi đột ngột dừng lại.

"Này, cậu có biết tôi thích cậu không?"

Tôi khó khăn lên tiếng, phần vì đè nén cảm xúc nên giọng cũng nghèn nghẹn.

Cậu nhìn tôi, không nói. Ánh mắt ngạc nhiên.

"Cậu đem tình cảm người khác ra làm trò đùa cậu vui lắm sao? Cậu dùng tôi như thứ thuốc thử cho tình yêu của cậu, dùng tôi như một quân cờ yếu ớt trong nước đi của cậu, cậu vui vẻ vì điều đó sao?"

Tôi ngước đôi mắt lấp lánh nước nhìn thẳng vào mắt cậu, vô tình nhìn thấy thoáng một tia bối rối nơi đồng tử đen sâu thẳm ấy.

"Cậu có thích tôi không? Có một giây, một phút nào cậu nghĩ đến tôi không?"

Cậu gãi đầu.

Người ta nói, đau lòng nhất không phải là lạnh lùng, đau lòng nhất là khi nghe câu "Tôi chưa bao giờ thích cậu, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy."

Và tôi cũng đã trải qua cảm giác ấy rồi.

Cậu nói không sai một chữ, giống như thuộc lòng vậy. Tim tôi quặn thắt, đau nhói.

Bạn bè đều bảo dù gì cũng là crush thôi, có cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều không?

Đằng này tôi không phải ở dạng say nắng hay thích thầm nữa mà là yêu, yêu thật rồi.

Tôi dành cả ngày xem lại từng tấm hình cậu, dành cả đêm nhắn tin với cậu, mua đồ ăn khi cậu ốm, vậy mà cậu chẳng có rung cảm gì.

Vậy từ đầu đến cuối người ngu ngốc là tôi, người lụy tình cũng là tôi, đúng không?

Cậu nhìn tôi khó xử.

Quẹt dòng nước mắt đọng khóe mi, tôi kiên cường lướt qua cậu, người con trai tôi đã yêu.

Quãng đường về tuy không xa nhưng tôi thấy mệt mỏi, chắc là tâm trạng không vui, dẫn đến cơ thể đờ đẫn.

Điện thoại tôi vang lên, là một số lạ.

"Đừng thích tôi nữa, cậu xứng đáng với một người tốt hơn."

Dòng tin này chắc là cậu nhắn.

Buồn cũng đã buồn rồi, buông cũng đã buông rồi nhưng sao lòng vẫn nặng nề quá vậy nhỉ?

Phải chăng do tôi nuôi cái cảm xúc này quá lâu rồi nên nó chai lì, đạp mãi cũng không đạp nó ra khỏi tim được hay không?

Lại còn dòng tin nhắn đấy nữa, nếu cậu muốn tôi không thích cậu thì đừng nhắn dòng tin ấy, thực sự cậu rất biết làm người ta khó chịu trong lòng, hiểu không?

Con đường đầy nắng nhưng không có cậu, tất cả đều buồn, buồn thê lương.

___

Sẽ có một ngày em nhận ra, tình yêu vốn chẳng dành cho những kẻ yếu đuối say tình như em.

Sẽ có một ngày em nhận ra người em yêu không phải đều sẽ yêu em, giống như hoàng tử không nhất thiết cưới công chúa vậy.

Người ta cũng thường nói, có hai thứ trên đời không bao giờ nhìn rõ được, một là mặt trời, hai là lòng người.

Em không nhìn được lòng người nên vướng phải tơ duyên. Người không nhìn được mắt em nên không thể thấu tình.

Lời cuối nữa thôi, cảm ơn cậu cho tôi nhìn thấy vẻ đẹp của nắng, của bầu trời và của thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com