Chap 1: Gặp lại
" Kết kết, cậu phải hứa với mình đó "
" Ừ mình hứa, mình sẽ về mà "
" Nhớ nhé, ngày này 8 năm tại gốc cây này mình sẽ chờ cậu, chờ hết ngày luôn nhe "
" Mình cũng đợi cậu "...
Nhưng 8 năm sau, tại gốc cây đó, chỉ có mình người con gái cô đơn, cô khóc, khóc vì một người...
" Đồ nói dối"
* Tại trường Sakura*
- Nhanh lên Nhân Mã, vào học rồi đó- Ma Kết giục( tại thằng này hay đi sớm nhất lớp đó)
- Không sao đâu- Nhân Mã vừa nói vừa ngáp, cũng tại sáng nay dậy quá sớm nên mới thế thôi chứ.
* 10 phút sau*
- Cô vào lớp rồi đó- Lớp trưởng Xử Nữ chau mày nhìn cái lớp hỗn độn
- Chào cả lớp- Anh Vũ bước lên bục giảng
- Dạ...dạ chu...chúng...e...em...cha...chào cô a...ạ- Cả lớp trừ Xử, Kết, Yết nói bình tĩnh hơn cả
- Hôm nay cô sẽ thưởng cho Nhân Mã vì giải thưởng 10 hôm liên tiếp đi học muộn ha- Anh vũ miệng cười tươi như hoa nhìn cậu học trò yêu quý như muốn...
- Và tiếp tục thưởng cho lớp mình vài đòn Karate nữa nhỉ
im lặng
- Nhưng cô sẽ thưởng lớp sau ha, vào đi em- Anh Vũ liếc mắt ra cửa ra vào
Cạch
- Chào
- Aaaaa, Song Tử, cậu vào lớp mình rồi, may quá- Song Ngư nhảy vào ôm Song Tử
- Tránh ra
- Ơ
- Mấy đứa biết nhau à, vậy tiết tự học này cô giao cho Xử Nữ nhé, cô đi họp đây- Anh Vũ cầm tập giấy tờ và đi ra khỏi lớp từ lúc nào rồi
- Song Tử- Cự Giải vui mừng găp người bạn cũ
Đáp lại lời nói chỉ là cái liếc mắt, nhưng Giải vẫn hiểu được ẩn ý trong đó, Giải chỉ gật đầu
- Song Tử nhìn nè, đây là người yêu mình đó, Ma Kết lại đây. Ma kết với mình là người yêu của nhau đó. Cậu ra đây- Song Ngư kéo tay Ma Kết về phía mình
- Thì sao, nếu là người yêu cậu thì tôi chúc mưn... Hả- Ánh mắt Song tử bỗng dừng lại ở người con trai ấy
- Này bạn gì ơi, sao vậy- Kim Ngưu dí nhẹ vào vai Song Tử
- Chào cậu, mình là Ma Kết, bạn trai của Song Ngư- Nói rồi Ma Kết nắm tay Song Ngư
- Ờ
- Vậy chỗ ngồi của tôi ở đâu- Song Tử liếc mắt nói
- Ra chỗ mình ngồi nhé- Cự Giải kéo Song Tử đi
- ừ
* Giờ ra chơi*
- Sao, nhận ra rồi à- Cự Giải ngồi tựa vào thành lang can
- Ừ
- Ma Kết bây giờ là bạn trai của Song Ngư, nghe nói họ quen nhau ở Mĩ- Cự Giải nhìn vào cô bạn thân
- Hôm đó mình đã chờ, chờ dưới gốc cây năm xưa, chờ cả ngày từ sớm đến khuya, vậy mà- Song Tử nhắm hờ đôi mắt mà rơi lệ
- Thôi, đi vào lớp đi, tớ xuống căn tin mua cho cậu cái gì- Cự Giải chạy đi
- Cảm ơn nhé
- Có gì đâu, năm xưa cậu từng cứu mình mà
- Song Tử, lớp mình hôm nay chuẩn bị đi mua sắm cho ngày hội của trường, để chào mừng những học sinh năm nhất như tụi mình đó, cậu đến đúng lúc lắm- Song Ngư chạy theo rủ
- Tôi bận rồi- sau câu nói lạnh lùng, Song tử liền hất tay Song ngư ra
Á
- Có sao không Ngư- Kết ca chạy ra đỡ
- Cậu quá đáng rồi đấy, Song Ngư chỉ nói thế thôi mà cậu đẩy cậu ấy ngã như thế, còn chảy máu nữa- Sư Tử lườm Song Tử một cái
-Cô bị gì vậy, đẩy một cô gái như thế không biết xấu hổ à- Thiên Bình quay sang Song Ngư đỡ cô ấy đứng lên
- Mình không sao đâu, các cậu đừng trách cậu ấy như thế- Song Ngư nhăn mặt vì đâu đớn
- Đừng có giả bộ nữa, tại sao cô lại có thể làm như vậy chứ- Song Tử quát lên, chuyện ngày xưa cũng chưa đủ hay sao chứ.
- Cô bị cái gì thế hả, Song Ngư giả bộ gì chứ, cô có điên không- Ma Kết túm lấy cổ cô làm đứt sợi dây chuyền.
Cạch
- Cậu dám sao, Nghiệt Ma Kết- Ánh mắt của Song Tử như giết người, tất cả đều lạnh toát sông lưng của mình
- Thôi mà thôi mà, Song Tử chỉ lỡ tay thôi đúng không, đi chung với tụi mình đi- Cự Giải vào giải hòa, nếu để tiếp tục chắc mấy người này không yên về sau đâu.
- Không, mình không đi đâu, cậu đi thì đi, hoặc sang nhà mình lấy thiết kế được không- Song tử buông một câu rồi đi thẳng
- Cậu ấy khác quá
- Cậu ấy sao lạnh lùng như vậy- Ma Kết hỏi
- Cậu tự hỏi mình đi, tất cả là lỗi tại ai mà Song Tử như vậy, cậu không xứng gọi tên cậu ấy- Cự Giải quát thẳng vào mặt cậu
- hả
* Tua nhanh tua nhanh thôi*
Cốc cốc cốc
- Ai đó
- mình đây
- Thế à, vào đi
- Phòng cậu vẫn đẹp như vậy nhỉ- Giải nhi trầm trồ
- Ừ, mình có thay đổi một chút rồi đây- Song Tử mắt vẫn không dời bản thiết kế
- Mà mình vẫn không tin rằng cậu cho thuê biệt thự ấy đâu, rồi lại chuyển về căn nhà nhỏ này. Cậu đường đường là chủ tịch của tập đoàn Cinderella cơ mà- Cự Giải nhìn con bạn mà lòng chả thể hiểu nổi cái gì luôn
- Tại vì mình thấy nó quá to nên mới cho xây nhà này chứ, nhìn sao nó đẹp mà. Một mình mình sống là đủ- Song Tử cười mỉm
- À quên, nãy cậu nó sang đây lấy bản thiết kế thì nó đâu rồi nhỉ- Giải ngó nghiêng
- Nói đùa thôi, tại mình không thích đến cùng mấy người họ
- Ừ
- Vậy thôi chứ mình đến trung tâm mua sắm đi, tớ chắc rằng không gặp bọn họ đâu, cũng 2 tiếng rồi mà
* Tua tiếp *
- Giải nhi, cậu chọn cái nào- Song Tử ngó sang Cự Giải
- Vậy tớ lấy cái này nha
( Lưu ý của t/g: Chỉ mỗi cái váy thui, các bẹn phóng trí tưởng tượng của mình đi đâu thì đi nhe)
- Còn mình thích chiếc này
- Đáng yêu quá- Cự Giải trầm trồ
-ừm, quản lí, cho tôi lấy hai chiếc này- Song Tử kêu to
- Vâng thưa quý khách...ơ, tổng giám đốc và Kim tiểu thư
- Suỵt
- Nè, tính tiền hộ cái- Song Tử chau mày
- Ái chà, ai đây ta- Sư Tử cất cao giọng
- Về đi, nơi sang trọng như vậy không giành cho kẻ nghèo túng như cô đâu- Nhân Mã bình thường khá hòa đồng nhưng chứng kiến cảnh đó thì trở nên coi thường Song Tử
- Nghèo túng?
- Đúng vậy, khi nãy tụi tôi thấy cô vào căn nhà nhỏ xíu à, còn nghe thấy Giải Nhi nói rằng đây là nhà Song Tử còn gì- Thiên Bình như vậy quả là anh tức cô lắm rồi
- Cự Giải, đừng có ở gần hạng người đó, kẻo rước họa vào thân đấy- Xử Nữ kéo tay Cự Giải đi
- Nhưng... nhưng còn Song Tử thì sao?- Cự Giải lo lắng
- Mặc kệ cô ta, loại người như vậy không đáng để cậu quan tâm- Bảo Bình nãy giờ đúng yên nhưng không thể để Cự Giải như vậy. Với anh, Cự Giải giống như một người em gái vậy.
- Đi đi Giải- Song Tử nói xong thì quay mặt đi
- Nhưng tại sao các cậu lại bảo cậu ấy nghèo túng, dù sao tất cả chúng ta cũng cùng là bạn mà- Song Ngư chạy theo nắm lấy tay Song Tử
- Buông ra- Song tử lườm Song ngư, một cái lườm chứa đựng sự oán hận, thất vọng và giận dữ
- Chẳng nhẽ cậu vẫn còn hận mình chuyện ấy Song Tử
- Không hề, tôi không muốn tốn sức hận một con người không biết nhục là gì, chỉ là cảm thấy tiếc cho An Dương mà thôi, và cho tôi nữa.- Song Tử nói một cách đau lòng
- Mình hiểu, nhưng chuyện ấy mình chỉ vô...vô tình thôi mà, mình xin lỗi- Nói rồi Song Ngư quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Nhưng người xung quanh không hiểu gì thì tưởng Song Ngư bị bắt quỳ xuống bơi Song Tử. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên
- Là cô gái ấy đấy
- Trời, xinh thế kia mà...
- Cô gái ấy hình như giàu lắm nên chảnh ấy mà
- cái loại không bằng con ***
- Kinh quá đi
Song Tử không mảy may đến lời xì xào bàn tán, cúi xuống, cô cười man rợn, ánh mắt coi thường
- Cự Giải, bảo trọng nhé, nhớ đến đúng hạn là được
- Ừ
* Tua nhanh Thời Gian *
SẦM
Tong
Giọt nước mắt rơi
Nỗi cô đơn nhấn chìm không gian
Quá khứ ùa về
Từng nhát dao đâm sâu vào trái tim người thiếu nữ
Vết thương lòng lại thêm đau hơn
Lời nói đó lại làm cô thêm hận
- An Dương à, tớ phải làm sao đây, một mình tớ không thể chịu đựng được nữa rồi. Bây giờ tớ bị cậu ấy quên, An Dương à, cậu nói một lời đi, một lời an ủi cho tớ, như ngày xưa
* Quá Khứ *
- Thôi mà Lại nhi ( quên nói, tên trước của Song Tử là Lại Tử Lan ), chuyện đó cũng như thế mà, bây giờ cậu không thể làm gì được, chúng ta bao gồm cả Giải nhi đều đau, cậu đừng khóc nữa ha Lại nhi- An Dương vùi đầu vào vai Tử Lan
- Cảm ơn cậu nhé- Tử Lan ngước gương mặt đầm đìa nước mắt của mình
- Chúng ta có cùng quá khứ, Giải nhi à, chúng ta phải cố gắng thôi, đừng để bà ta hành hạ mình- An Dương đau lòng
- Ừm, Tử Lan, đừng khóc nữa, hãy để trời trừng trị bà ta, phép màu luôn xuất hiện ở mọi nơi- Cự Giải ôm hai cô bạn mà khóc. 3 đứa trẻ ngồi dựa cây Anh Đào an ủi những nỗi buồn...
-------------
- Dương Dương chạy nhanh quá đi à, đợi chúng tớ với- Cự Giải duổi theo
- Chạy nhanh lên đi, chậm quá đó- An Dương than vãn
- A, nhìn kìa nhìn kìa, Song Ngư đó- An Dương reo lên mừng rỡ
- An Dương, coi chừng, cẩm thận- Cự Giải hét lên cảnh báo
Rầm
1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây...
5 giây...
- AN DƯƠNG, TỈNH LẠI ĐI, AN DƯƠNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG- tiếng hét đau lòng vang vọng khắp khu phố, người bạn hiền bây giờ đã chết
- Cậu đã hại chết An Dương, Kiều Song Ngư, tôi nhất định trả mối hận này- Tử Lan với đôi mắt đẫm nước, lòng oán hận vì mất đi một người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com