Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kid Flash?!? Cậu...

          Kon'nichiwa minna! Au đã quay lại gòi ây. Theo như Au đã nói thì Au sẽ ra truyện lâu hơn nhưng ai mà ngờ được là trong những lúc đang rảnh tay nên Au đã ghi truyện cho mọi người đọc nà. Mà Au thấy nhiều người là đọc chùa không chịu vote cho Au, cho dù Au vẫn ra truyện khá là đều đặn cho mọi người đọc. Đã bị áp lực học hành chèn ép còn có mấy người đọc chùa không chịu vote thì...haizz, hết nói nổi mà. Hoi, mời mọi người nghe nhạc và đọc truyện.

==========Đã quá mệt mõi rồi==========

          Robin cũng đã về tới toà tháp, đang ở trên thang máy thì cậu thầm nghĩ nên tặng gì cho Jen khi cậu qua đó ở, cậu cũng không quên nên tặng gì người lạ mặt đã mua đồ ăn cho cậu nữa. Đang trầm tư suy nghĩ thì thang máy đã tới nơi, cậu bước ra thì một xô nước đổ ập xuống cậu, sau đó là bột mì và cuối cùng là những sợi lông ngỗng.

          Giờ người cậu đều dính bẩn, xoay qua xoay lại cậu ngửi thấy mùi vô cùng kinh khủng: "Đ-ĐÂY LÀ NƯỚC LAU SÀN HỒI SÁNG MÀ!!!"._Cậu ngước mặt lên nhìn những người đang phá lên cười khi thấy cậu đã dính bẫy của cậu. 

          Bỗng nhiên Starfire bay tới trước mặt nói trong khi mắt cô đang rơi nước mắt khi thấy cậu như này: "Xin chào bạn Robin, cậu thấy trò đùa này như thế nào. Rất là vui nhộn có đúng không. Nè nè, sao cậu không chịu cười đi".

          Cậu đang như muốn khóc nhưng không được, cậu đành phải cố gắng gượng cười, giả vờ như là đây chỉ là trò đùa chơi chơi thôi: "Ahahaha! Đúng là một trò đùa thú vị mà, các cậu thật biết cách đùa giỡn mà. Nhưng mà cứ để như này thì không được rồi, tớ đi tắm đây. À mà còn nhiều đồ ăn trong tủ lạnh lắm, các cậu cứ thoải mái đi nhé, có gì thì để tớ dọn dẹp cho". (Sao mà em hiền lành quá vậy Rob-chan, phải đánh trả lại chứ)

        Sau khi Robin đã đi khuất, đám người còn lại liền bàn tán rằng sao Robin lại không biểu cảm giống như họ đã dự định, họ định rằng sẽ quay lại cái bản mặt gớm ghiếc đang khóc nhè ấy rồi đăng lên mạng xã hội, nhưng nó lại không diễn ra. 

          Họ tức giận và tâm trạng liền tụt xuống, Beast Boy đột nhiên nhảy lên bàn hét lớn: "THÔI NÀO MỌI NGƯỜI, HÃY QUÊN CÁI TÊN ROBIN BLAH BLAH GÌ ĐÓ ĐI. CHÚNG TA CÙNG NHAU QUẨY LÊN THÔI NÀO!!!".

          Mọi người đồng ý hét toáng lên: "YAY! QUẨY LÊN THÔI!!!".

          Robin nãy giờ vẫn còn đang đứng sau bức tường kia đã nghe hết toàn bộ, cậu biết ngay mà, trên đời này không có ai đáng tin ngoài ba mẹ và chị Jen cả. Cậu mỉm cười và rảo bước vào phòng của mình mà tắm rửa trong khi nước mắt đang chảy dài trên mặt mình.(Đám người này nha, coi chừng Au đó, coi chừng đầu của mỗi người rớt xuống đất bây giờ. À tất nhiên là trừ Flashy ra rồi. Xem nè, Rob-chan của tui đứng khóc nãy giờ nà, thấy mà tội luôn á)

          Bây giờ Kid Flash đã bắt đầu cảm thấy bữa tiệc này nó chán quá rồi, anh đang tự hỏi rằng Robin đang làm gì trong phòng vậy nhỉ. Hồi nãy Robin đi ngang qua, anh có thấy nước mắt đang chảy ra, anh lo lắng không biết cậu ấy có ổn hay không. Anh thấy mọi người đang chú tâm vào bữa tiệc nên anh âm thầm đi ra khỏi bữa tiệc. Anh cứ đi loanh quanh nãy giờ bởi vì anh vẫn không biết phòng của Robin đang ở đâu, hành lang này khá tối nên anh không thể nhìn thấy rõ được. Đi được một hồi lâu thì anh thấy bảng hiệu logo có hình mặt Robin được dán trên cửa, anh định gõ cửa thì anh nghe tiếng nói của Robin. Thế là anh quyết định đứng nghe rồi sau đó hãy vào phòng. (Anh hóng chuyện quá à nha Flashy, Jen-san mà biết là anh chết chắc đó)

          Trong phòng, sau khi tắm xong Robin không chịu lau tóc, cứ để cho nó ướt mà trèo lên giường và trùm chăn lên từ đầu đến đuôi. Cậu ngồi trầm tư: "Tại sao mọi người lại ghét mình, mình có làm gì sai à? Hay là mình là một đứa không có siêu năng lực mà muốn được làm siêu anh hùng nên mọi người mới khinh mình. Hah, mình biết rõ chứ, mình biết rõ mọi người đang chê bai nói xấu sau lưng mình mà, mình đâu phải là một đứa ngốc đâu chứ".

          Nói xong cậu liền khóc nức nở, khóc như bao giờ được khóc, cứ lấy tay lau thì nước mắt lại tiếp tục ào ra. Trên kia đã bắt đầu nổi nhạc lớn hơn trước nữa, nó có thể lớn bằng những tiếng nhạc ồn ào ngay trong thành phố. 

          Cậu bây giờ đầu óc lu mờ, cần được yên tĩnh, ôm đâu mà hét lên: "AHHH! LÀM ƠN ĐI, HÃY IM LẶNG DÙ CHỈ LÀ 1 GIÂY ĐI". Sau khi hét xong thì nước mắt lại ào ra, cậu lại khóc và cứ khóc. (Huhu, Rob-chan ơi, em đừng khóc nữa mà.)

          Kid Flash nãy giờ ở ngoài cửa đã nghe hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả tiếng hét của cậu. Anh gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Đứng chờ một hồi lâu anh lại gõ cửa tiếp nhưng cũng không có ai phản hồi lại cả, anh quyết định là mở cửa mà vào luôn, anh hết kiên nhẫn được rồi. 

          Anh bước vào phòng của Robin, nhìn xung quanh: "Wao, cũng rộng đấy chứ. Hở? Máy tính của cậu ấy à? Nhiều tờ giấy ghi chú ghê, chắc cậu đã phải rất chăm chỉ để chỉ huy đội Titans này nhỉ, nhưng kết quả thì không đáng mong đợi lắm nhỉ".

          Kid Flash lại nhìn xung quanh thì anh đã để ý thấy trên tường có khá là nhiều ảnh chụp của ba mẹ cậu ấy với cả...anh nữa. Anh bất ngờ quay sang cục chăn đang run rẫy kia mà thầm nghĩ: "Cậu ấy cho tới giờ vẫn còn giữ bức ảnh mình và cậu ấy chụp cùng với nhau hồi lúc mới quen ư?!?"._Anh đặt lại bức ảnh về lại chỗ cũ và đi tới chỗ của Robin. (Nè Flashy, mới dô phòng của người ta lần đầu mà lục đồ lung tung như dậy HẢ!!!)

          Còn về phía Robin thì hồi nãy có người gõ cửa làm cậu giật mình. Cậu thầm mong rằng đó không phải là ác nhân hay con quái vật nào đó, vì cậu không còn tâm chí mà đánh nhau nữa. Nếu là Robin của mọi ngày thì cậu sẽ xông lên mà đánh như điên nhưng bây giờ thì không. Cậu sợ hãi đến nổi cả người đều run lên cầm cập. 

          Cậu khóc, giữ chặt tấm chăn lại, cậu lo lắng nói: "Làm ơn, cầu thần linh, làm ơn đó không phải là một con quái vật nào hết đi. Con cầu xin đấy, làm ơn hãy đuổi nó đi đi mà, hức hức".

          Cậu run rẩy thầm cầu thần linh, bây giờ cậu không thể đánh nhau bởi vì tay chân cậu đều đã mềm nhũn hết rồi, bây giờ chỉ có thể cầu thần linh cho cậu an toàn thôi. 

          Kid Flash đang lại chỗ Robin thì nghe thấy những lời cầu khẩn của cậu, chắc là cậu ấy đang sợ lắm. Anh không biết nên làm gì để an uổi cậu hết, đành lên tiếng: "Này, Robin. Là tôi - Kid Flash đây, không phải là ác nhân hay con quái vật nào đâu".

          Nói xong anh liền bịt miệng, tại sao anh lại nói với cái giọng khinh bỉ quá vậy, ahhh anh bây giờ thực sự muốn chạy ra khỏi đây. Robin quay đầu lại, là thật, đó là Kid Flash. Cậu mừng rỡ như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi vì cậu sợ anh sẽ chọc cậu vì cậu khóc như một đứa trẻ con. 

          Cậu quay đầu lại, buồn bã đáp lại: "Thì ra là cậu. Cậu vào phòng tôi làm cái quái gì, phiền cậu đi ra ngoài giùm, hiện giờ tôi không muốn bị làm phiền"._Robin khó chịu đuổi Kid Flash ra khỏi phòng mình, cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ cả.

          Kid Flash nãy giờ đang đi tìm một cái khăn vì hồi nãy Robin quay đầu lại thì anh thấy tóc cậu còn đang ướt, nếu để như vậy thì rất dễ bị cảm nên anh mới đi tìm một cái khăn để lau khô tóc cho cậu. Anh cũng đã tìm ra cái khăn, nhưng khi định đưa cho cậu thì nghe cậu đuổi anh ra khỏi phòng, anh dằn mặt tức giận nhưng anh đã kiềm lại và đi tới chỗ Robin và giựt cái chăn ra khỏi mình cậu. 

          Thấy cái chăn bị giựt khỏi người mình, Robin hét lên: "Này!!! Cậu làm cái gì vậy, mau trả nó lại cho tôi. Nhanh lên".

          Kid Flash dường như muốn đấm ai đó cho xả cơn tức giận này, nhưng mà thôi anh vẫn phải đối mặt với cái tên trước mặt mình này, anh nói: "Cậu bị ngốc à, để tóc ướt như vậy mà chùm chăn lên mà đi ngủ á, bị cảm như chơi. Đưa đây, chừng nào tôi lau khô tóc cho cậu xong rồi tôi sẽ đưa lại cho cậu".

          Trong lúc nói, Kid Flash tay quơ quơ chiếc khăn để minh hoạ cho câu nói của mình, tay kia thì thì dùng siêu tốc độ mà gấp cái chăn một cách ngay ngắn nhất. Robin khá là bất ngờ trước câu nói của Kid Flash nhưng hồi sau lại im lặng mà đồng ý cho anh lau khô tóc cho mình. (Úi giời ơi, Rob-chan ơi, sao mà em dễ dãi thía)

          Tình cảnh hiện giờ vô cùng xấu hổ, bây giờ Robin đang ngồi ở giữa hai chân của Kid Flash để anh lau khô tóc cho mình, mặt của cậu đã đỏ chín ngưỡng như trái cà chua rồi, bởi vì trong cuộc đời cậu chưa bao giờ phải ngồi ở giữa hai chân của một đứa con trai khác bao giờ. Còn về phía Kid Flash thì má anh cũng phớt phớt hồng, chứ không có đỏ như Robin. Hồi nãy cậu cứ quơ quạng tay chân bắt anh trả lại cái chăn thì cậu mới cho anh lau khô tóc, nếu không là cậu sẽ tiếp tục la làng mất thôi. Thế nên anh phải đưa cái chăn cho cậu ôm thì cậu mới chịu ngồi im cho anh lau, anh cũng không hiểu cái chăn đó có gì đặc biệt mà cậu ấy lại cứ ôm khư khư nó trong lòng quài. Robin nói đó là cái chăn mà ba mẹ thường đắp cho cậu ngủ vào mỗi buổi tối nên nó rất là có ý nghĩa đối với cậu, hai người cứ thế mà nói chuyện mà quên mất cái tình cảnh xấu hổ hồi nãy. (Đây Au có cái hình có cái dáng ngồi của hai người đó nà)

          Từ trên nhìn xuống, thấy Robin cực kì dễ thương. Coi kìa, hai cái má nó cứ mũm mĩm như hai cái má bánh bao vậy, thật là muốn cắn cái má đó quá đi, nhưng mà lỡ như cắn thì cậu ấy lại khóc nữa thì mệt cho Kid Flash lắm. Anh nghĩ chỉ cần hôn trên má thôi cũng được mà nhỉ, thế là anh liền cuối xuống và đặt lên má Robin một cái hôn. 

          Cậu giật mình liền dựng người, lấy tay che má mình, mặt lại đỏ chín ngưỡng, lắp ba lắp bắp mà nói: "Kid Flash?!? Cậu...cậu l-làm cái g-gì v-vậy HẢ. Sao đột n-nhiên lại đi hôn má của người ta, m-mau tránh ra. AHHHH, nụ hôn má đầu tiên của mình, đi tong rồi".

          Kid Flash nãy giờ chứng kiến những hành động, cách nói và khuôn mặt của Robin mà mưu mô thầm nghĩ: "Ah~ Cậu ấy dễ thương quá à. Hay là mình lén bắt cậu ấy về nhà mình nhỉ". (C-cái gì, anh nghĩ là anh có khả năng bắt Rob-chan của em dễ như vậy à)

==========Mọi người nhớ vote cho tui nhớ==========

          À nhon mọi người, mọi người thấy chap này như nèo. Mọi người có thấy hay hông, nếu thấy hay thì hãy vote choa con Au useless nì đi, chứ cái chap này là hơn 2000 từ gòi đó, ghia chưa ghia chưa. Mà thấy Au dừng ngay khúc hay hôm, mà mọi người thử đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo i, nếu nhiều đúng thì Au sẽ ra chap mới càng nhanh, bởi vì đó là động lực của Au á. Còn nhớ vote cho Au nữa đó nha. Mọi người thích nghe loại nhạc như nèo nèo, cho Au biết đường mà chèn nhạc dô. Hoi bái bai mọi người nha, tâm sự dậy là đủ roài. Sayonara minna~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com