Một Nhà Ba Người
* Mọi người nay là chạp cuối rồi nhé.
Cảm ơn những bạn đã đọc nó.
Dù gì cái thuyền này không còn nữa, vì tôi thương bé PERTH lên ra truyện ngắn này để chúc bé nhân dịp sinh Nhật 19 tuổi.
Cũng như chúc bé sẽ luôn thành công trong tương lai.
Những bạn nào là fan pin son chắc không thích đâu a.
Tôi viết truyện này chỉ dành riêng cho fan PERTH thôi nhé.
Nào cùng vào chạp cuối nhé. Cố gắng ra cho hết để tôi còn đang tập chung cho những tác phẩm khác của tôi nữa.***
PE , ra bên ngoài tìm mẹ con PIM thì không thấy đâu cả. Khi thấy MEAN đang đi cùng PLAN với RAVICH.
_ Hai anh, có thấy Mẹ con cô ấy đâu không ạ?
Em gọi điện mà không cô ấy không bắt máy.
_ Ý em là mẹ con PIM hả?
_ Dạ!( vẻ sốt ruột)
_ Bọn anh tưởng , cô ấy bảo trước với em rồi chứ ?
Vậy là mẹ con cô ấy tự bỏ về rồi.
_ Ý anh là sao ạ?
_ Chuyện là!
Bỗng khi thấy Saint. Cả MEAN và PLAN đều ngạc nhiên. Giờ PLAN mới hiểu mọi chuyện.
_ Anh nói đi PLAN.
_ Anh nghĩ là em nên về nhà trước đi kẻo muộn.
_ Gì cơ ạ? ( bừng tỉnh)
PE, vội liền cầm áo khoác chạy vội ra ngoài chỗ để xe.
_ Vậy còn cậu ta?
Saint liền đi tới:
_ Xin chào hai người, dạo này mọi người khỏe chứ?
PLAN không nói gì? MEAN lên tiếng.
_ Chúng tôi ổn, còn cậu?
Sao tự dưng lại trở về vậy?
PLAN tức giận liền lao tới, túm áo Saint , dơ nắm đấm 👊 lên:
_ Nhìn thấy cậu , là tôi muốn đánh cậu thay thằng PE . Cậu đúng là đồ khốn mà.
_( cười nhạt) Đúng vậy. Tôi khốn nạn.
MEAN, giữ PLAN lại:
_ PLAN! Em đừng làm tay mình bị thương. Cậu ta không đáng cho em phải ra tay đâu.
Saint! Nhìn hai người mà cười khổ.
_ Hai người thật hạnh phúc.
_ Ý cậu là sao?
_ PLAN! Em đưa RAVICH ra chỗ khác, tránh cho con nhìn thấy cảnh này .
Còn anh , muốn nói chuyện với cậu ta một chút.
PLAN! Nguôi ngoai một chút:
_ Nào RAVICH, Pa con mình ra kia chơi một chút đi.
_ Dạ!
Hiện tại:
Hai mẹ con PIM đang trên ta xi. PO thấy mẹ rơi nước mắt không ngừng, cậu nhìn thấy vậy mà cũng mếu máo.
Dùng bàn tay nhỏ xíu , lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mẹ.
_ Mẹ đừng khóc nữa nhé! PO cũng muốn khóc 😭 cùng mẹ lắm ạ!
Lúc này, PIM mới sực nhớ ra còn có bé PO ở đây.
Vội gạt đi nước mắt, cô ôm PO vào trong lòng.
_ Bảo bối của Mẹ. Mẹ xin lỗi con a.
_ Mẹ có lỗi gì đâu mà phải xin ạ? Là PO không ngoan, đã khiến mẹ khóc đúng không ạ?
_ Không! PO của mẹ là ngoan nhất rồi.
Mẹ yêu PO và sẽ không để bất cứ ai mang con đi, hay chia cắt mẹ con ta đâu.
_ Mẹ đi đâu? PO sẽ theo mẹ tới đó ạ! PO cũng yêu mẹ lắm. ( ôm chặt)
Một tiếng trước:
Sau khi quay lại bữa tiệc, PIM liền vội đi tìm PO.
Và hai mẹ con , nhanh chóng về căn hộ của PE .
Lấy vài thứ cần thiết, rất vội vì sợ khi PE phát hiện ra mẹ con cô , không còn ở nhà hàng .
Sẽ tức tốc mà trở về nhà, thì cô không còn cơ hội đưa bé PO đi nữa!
Đây là cơ hội , để cô mang PO đi chốn . Chốn thật kĩ để Anh ta không tìm ra.
_ Mẹ! Đang chơi vui, sao chúng ta lại về sớm thế ạ?
Con mới chơi với RAVICH , có được chút xíu thôi à!
_ Chúng ta không có nhiều thời gian đâu con?
Lúc khác mẹ sẽ giải thích cho con hiểu.
Thấy mẹ, vừa thu đồ, vừa khóc 😭, bé nghĩ mẹ có lý do, nên không hỏi mẹ nữa?
Tại căn hộ:
PERTH,đang ngồi thần ra trên giường. Khi về tới nhà, là cậu lao đi các phòng tìm và gọi mẹ con họ.
_ PIM! Em có đó không?
PO! Pa Pa về rồi này.
Căn nhà im lặng, vắng tanh không một bóng người.
Vào trong phòng ngủ của hai mẹ con, mọi thứ trống vắng.
Cậu bắt đầu gào lên, ngồi xuống giường.
Không gian lại trở nên u tối như năm xưa.
Cái cảm giác bị bỏ rơi, bỏ lại cậu mà đi lại ùa về.
Nhưng lần này, lòng cậu đau hơn nhiều .
Vì là hai người, Chứ không phải một người .
Cậu cúi đầu, mà khóc lớn trong phòng.
Lời của PLAN lại vẳng bên tai cậu:
_ Chắc cô ấy, đã thấy cái mình không nên thấy rồi.
Bất giác PE! Thốt lên:
_ Anh xin lỗi.
Một thời gian sau đó. Sau khi không tìm được mẹ con PIM.
PE! Lại rơi vào tình trạng u uất một thời gian.
Cậu tự trách mình đã làm gì sai? Mà ai cũng muốn rời xa cậu.
Nay! MEAN, PLAN mời PE sang pháp chơi.
Tiện dịp đi công tác, PE! Nhận lời và họ đi du lịch trên một chiếc du thuyền 🚢.
PERTH , lại ngồi trên mui thuyền,hóng gió.
Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, nhìn lên bầu trời , biển khơi rộng bát ngát bao la.
Nó giống như trong lòng cậu lúc này:
Cô đơn và trống trải lắm.Lạnh lẽo vô cùng.
🎶 Em đừng đi xa quá, xin em đừng đi em mà
Một lần này nữa thôi để anh được ôm lấy
Được chăm sóc em , được bên em mỗi ngày
Để từng khoảnh khắc mãi có em ở đây.🎶
MEAN, PLAN ngồi gần đó lại nhìn nhau.
PLAN quay ra hỏi MEAN!
_ Bữa đó, anh đã nói gì với Saint, mà từ sau ngày đó không còn nhìn thấy cậu ta nữa.?
_ À! Không có gì cả? Chỉ là vài lời khuyên.
_ Là những lời khuyên gì vậy? Nói với PLAN được không?
_ Chuyện mà em nói với anh , về PIM và Bé PO.
Nghe xong cậu ta khóc và ân hận , vì lúc trước đã phụ tình của PE.
Rồi anh kể lại chuyện của chúng ta, cho cậu ta nghe.
Rồi MEAN , ôm PLAN vào lòng.
_ PLAN! Chúng ta đã rất khó khăn , sau ba kiếp mới tìm thấy nhau.
Nên từ giờ trở về sau, chúng ta hãy trân trọng từng giây từng phút, khi còn ở bên nhau.
Xin lỗi vì công việc , mà anh bỏ bê em và RAVICH .
_ Không đâu.
Trong truyện này, PLAN cũng có lỗi một phần ạ!
Rồi cậu rúc đầu vào ngực MEAN.
Rồi có cái gì kéo áo họ, quay lại thì thấy RAVICH đang ngái ngủ, đi ra.
_ Ủa! RAVICH! Con dậy rồi sao?
Sao không ngủ lúc nữa rồi hãy dậy hả?
_ Dạ ! Tại vì PO, cậu ấy nhắn tin Facebook , bảo là cũng đang du dịch , cùng mẹ ở gần đây ạ!
Mừng quá nên con dậy bảo hai người, lúc vào bờ đưa con đi tìm cậu ấy được không ạ?
_ Con nói gì cơ? Là PO con của mẹ PIM hả?
_ Dạ!
Nghe thấy vậy, PERTH như chết đuối vớ được tấm gỗ, cậu liền lao tới chỗ Nhóc hỏi?
Cùng MEAN PLAN đang hóng chuyện.
_ Đúng vậy a! Con và cậu ấy cho nhau Facebook lâu rồi mà.
Chúng con vẫn thường xuyên liên lạc với nhau mà.
PE! Mừng rỡ. Bế bổng bé lên.
_ Ha ha. Chú thả con xuống đi a.!
_ Cảm ơn con nhé RAVICH! Vậy giờ nhóc PO thế nào rồi con? Họ khỏe chứ?
_ Dạ! Nay họ cũng tới đây du lịch đó ạ!
_ Vậy sao?
Sau khi cặp bến. PERTH liền theo thông tin bé RAVICH cho mà đi tìm mẹ con PIM.
Cuối cùng từ xa. PE! Đã thấy hình bóng hai người quen thuộc.
PIM đang chơi cùng Bảo bối PO, họ đang đi chân trần , cùng vầy những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ.
Rồi bỗng Bé PO! La lớn tiếng, khiến PIM phải quay lại nhìn:
_ Oa 😍! PA PA .
Quay lại thấy PO chạy tới bên và ôm PE.
PE cũng cúi xuống bế phốc , bé PO lên , và quay vòng vòng.
Hai PA con họ cười thật lớn.
Lúc này PIM không nói gì? PE cũng vậy. Bốn mắt họ cứ thế nhìn nhau.
_ PA PA có nhớ PO không ạ? Con nhớ người lắm a.!
_ ( ôm chặt) PA PA! Cũng rất nhớ con.
Sau một hồi nói chuyện, mọi thắc mắc được tháo gỡ.
Giờ đây. PIM xúc động, khóc 😭 dùng tay đấm lên ngực PERTH :
_ Anh thật xấu.
PE! Ôm nhẹ cô vào lòng.
_ Hãy cho anh được phép chăm sóc, hai mẹ con em được không?
Hãy để anh bước vào trái tim em , một lần nữa có được không?
Hiện tại anh không thiếu thứ gì? Chỉ là còn thiếu Em và PO, bảo bối của chúng ta thôi.
Nghe những lời từ chính miệng PE nói , cô thực sự cảm động. Dương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn PE.
PERTH , nhẹ nhàng lau nước mắt trên má PIM.
Và hôn nhẹ lên trán của cô.
Rồi sau đó. PIM lại chủ động nhón chân lên hôn môi PERTH.
Cả hai cứ thế trao nhau nụ hôn say đắm.
Từ xa. PO cùng RAVICH cười khúc khích.
Còn PLAN và MEAN:
_ Liệu rằng, sau này khi PERTH biết chuyện , chúng ta giấu tung tích hai mẹ con họ , đang ở đây có giận chúng ta không?
_ Chúng ta lên kế hoạch lãng mạn, như vậy cho cậu ta mà.
Cậu ta không cảm ơn thì chớ?
Lại còn giám trách chúng ta sao?
Chỉ có PLAN, là được làm nũng MEAN này thôi.
Kết thúc rồi đó mọi người.
Có hơi tóm tắt. Mong được mọi người ủng hộ.
Nay chạp cuối rồi. Ai chưa vonte cho tôi cái nào thì chạp này cho tôi xin đi.
Bỏ thời gian và tâm huyết viết truyện mà không được vonte thì buồn lắm a.
💙💚22/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com