Mẹ không muốn con gái thuê bảo mẫu vì sợ con rể vụng trộm.
" Mẹ, Tiểu Lan nhỏ như vậy, có thể được không?"
Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi nói chuyện điện thoại với người nào đó, thần sắc mang theo nghi ngờ, một bàn tay đặt ở trên bụng hơi nhô cao, nhẹ nhàng vuốt ve.
" Có gì không được, Tiểu Lan đã mười sáu tuổi, cũng đã lớn rồi? Lại nói, chẳng lẽ con muốn tìm người ngoài? Người ngoài so với người nhà, ai đánh tin hơn. Tiểu Tuyết không phải mẹ đa nghi, điều kiện của Việt Trạch thế nào con biết rõ hơn ai hết, tình cảm vợ chồng dù tốt đến mấy thì trong lúc mang thai cũng khó tránh được dụng tâm ngoài luồng. Lương gia cạnh nhà chúng ta con chắc còn nhớ rõ, vợ mới mang thai 7 tháng thì liền ra ngoài ăn vụng..."
"Được rồi mẹ, cứ để cho Tiểu Lan tới." Tiểu Tuyết đau đầu, cô biết rõ mẹ cô có chủ ý gì, trước khi cúp điện thoại còn ở bên kia nhắc đi nhắc lại nói.
" Trước mắt như vậy đi, ngày mai mẹ sẽ mua vé xe cho Tiểu Lan lúc 8h, đến lúc đó con dặn Việt Trạch đến đón con bé"
" Dạ vâng ạ."
Kia đầu máy, mẹ Lưu ngồi ở trên sofa vui vẻ một hồi lâu, mới nhích người đẩy mở cửa phòng con gái nhỏ.
Trong phòng, một thiếu nữ dù mới mười sáu nhưng đã có thân hình khiến bao người phụ nữ ao ước, mặc váy ngủ màu vàng nhạt thẳng tắp ngồi yên ở trên giường, tiểu nữ nhân mặt mày thanh tú, mũi nho nhỏ tròn tròn, có chút độn, khuôn mặt còn có chứa một chút thần sắc trẻ con, không thể nói là kinh diễm đại mỹ nhân, nhưng cũng tính là thanh tú xinh đẹp,môi hồng da trắng không chút tì vết, tựa như một trân bảo cần được nâng niu.
Mẹ Lưu trong lòng " Tấm tắc" hai tiếng, trong số hai đứa con của mẹ, thì đứa trẻ này sở hữu làn da ưng ý nhất, cũng không biết là di truyền từ ai, không chỉ vẻ ngoài ưa nhìn, miệng càng giảo ngọt rất biết cách lấy lòng trưởng bối.
Lưu gia có hai cô con gái, con gái lớn Lưu Tuyết 27 tuổi, con gái nhỏ Lưu An Lan năm nay vừa tròn mười sáu. Vì vậy Lưu gia đối với tiểu thiên kim cực kỳ yêu thương.
Tiểu Tuyết xinh đẹp thông minh thì không cần nói đến. Lấy chồng cũng là đối tượng rất có địa vị, Hoắc Việt Trạch tuy tuổi mới gần 30 nhưng đã có vị trí quan trọng trong viện nghiên cứu danh tiếng ở trung tâm thành phố.
Anh xuất thân tuy không thuộc hàng tài phiệt nhưng cũng xem như có vị thế trong tầng lớp thượng lưu. Ba là viện trưởng của một bệnh viện tư nhân có tiếng, mẹ là bác sĩ, trên hắn còn có một chị gái giỏi giang kinh doanh về lĩnh vực thời trang... Cuộc sống quá đầy đủ, vô ưu vô lo nên sau khi tốt nghiệp Hoắc Việt Trạch tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp - điều mà từ thời sinh viên hắn đã dành trọn tâm huyết.
Vợ chồng hai người sớm đã có một con trai 4 tuổi nên lần này Lưu Tuyết muốn sinh con gái, nay mang thang đã được ba tháng. Nguyên bản cùng mẹ thương lượng muốn tìm thuê bảo mẫu giúp đỡ việc nhà cũng như chăm sóc trẻ con, nhưng mẹ Lưu lại kiên quyết muốn cho con gái nhỏ Lưu An Lan đến giúp, lý do bà không tin tưởng người ngoài.
Mẹ Lưu sở dĩ thái độ kiên quyết như vậy cũng không phải do tùy hứng lung tung, hai chị em kém mười một tuổi, Lưu Tuyết từ thời đại học đã ra bên ngoài tự lập, tốt nghiệp xong cũng ở nơi khác làm việc nhiều năm không về nhà, nên đối với em gái Lưu An Lan cảm tình không thể nói nhiều sâu sắc . Nếu Lưu An Lan cùng Lưu Tuyết không giống nhau mẹ Lưu cũng không quá truy xét, thôi thì con cái đều có phúc của riêng chúng nó, cố tình Lưu An Lan không biết cố gắng, trong mọi vấn đề đều mơ màng hồ đồ, Lưu mẫu liền muốn mượn cơ hội này để chị em hai người bồi dưỡng một chút cảm tình, thuận tiện cho Lưu Tuyết tận tâm giúp em gái chọn môi trường học tập tốt hơn.
Ba Lưu, mẹ Lưu không có nhiều mối quan hệ bên ngoài nhưng Hoắc Việt Trạch cùng con gái Lưu Tuyết thì rất nhiều, bà không tin giữa chị em thân thích Lưu Tuyết lại không chiếu cố Lưu An Lan.
Hài lòng với dự tính, nhưng khi nhìn đến bộ dạng ngây dại lười biếng của con gái nhỏ tức khắc giận sôi người. Bà vì cô cất công dự liệu này kia mà cô thì ngược lại, vô ưu vô lo xem như không phải chuyện của mình!
Nhưng nhìn gương mặt phấn nộn vô tội của Lưu An Lan, mẹ Lưu lại không nở xuống tay, chỉ lườm nguýt một cái rồi bỏ qua.
"Ngủ đến bộ dạng thành như vậy còn không biết xấu hổ! Còn không mau dậy chuẩn bị đồ đạc, ngày mai cút đến chỗ chị gái con cho mẹ !"
Lưu An Lan cũng không tức giận, trơ mặt ôm eo mẹ Lưu, cười hì hì hỏi, "Mẹ muốn con đến nhà chị làm gì?"
"Nói thiệt mẹ không biết trong đầu con nghĩ gì, những gì mẹ nói con đều tai này lọt qua tai kia. Chẳng nhớ một chữ nào?! "
Mẹ Lưu ném cho cô ánh mắt sắt thép.
" Còn có thể làm gì, không phải vì muốn tìm một trường học tốt sao? "
" Chị gái con hiện đang mang thai, qua đó ít nhiều giúp đỡ chị con, nhớ đừng ham chơi, chị con bảo làm gì thì làm cái đó... Còn có anh rể con, Việt Trạch học hành rất tốt, từng là thủ khoa nên nếu học tập có gì không biết có thể nhờ anh rể con giúp.. "
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com