1
Tôi là một nữ nhân ham muốn chinh phục, ham muốn qhtd, thích hàng to xài tốt a.
Hiện tại, tôi đang vẫn còn học ở cao trung, một cuộc sống học đường không mấy hấp dẫn. Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy đã có thứ thú vị như mong muốn của tôi.
Học bá cao lãnh ít nói nổi tiếng khắp trường đã lọt vào mắt xanh của tôi.
Anh ta không chỉ học giỏi, gương mặt còn xinh đẹp đến nỗi tôi không thể dời mắt. Nhìn dáng hình cao gầy, rắn rỏi mà không kém phần mềm mại, trắng nõn ấy của anh mà tôi đã hưng phấn đến không ngừng chảy nước.
Thật sự đã lâu tôi không thấy một mục tiêu ngon nghẻ như vầy, phải chi tôi nhanh chóng lôi anh ta lên giường và chịch nhau không ngừng a.
Tôi bắt đầu đi lên con đường tán tỉnh nam thần.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi mặt dày mày dạn đi tới trước mặt anh ta. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi, tôi nhìn anh ta mà thèm nhỏ vãi.
" Hi~ hôm nay Bảo Bảo vẫn xinh đẹp như mọi khi ha ? Tôi có mang cho cậu một hộp sữa socola này, nhớ uống nhé ! Yêu cậu a "
Tôi cười híp mắt mà đặt hộp sữa lên bàn anh ta, ngón tay như vô tình mà khẽ chạm lên tay anh. Quao, mềm mại như tôi nghĩ.
Nhìn nhìn anh ta, vẫn bộ dáng thờ ơ giải bài tập đó, tôi không những không buồn hay tức giận, tôi còn càng thêm vui vẻ.
Tuy sẽ khá lâu mới có thể lăn giường, nhưng tôi vẫn cần cái cảm giác chinh phục này hơn. Chuyện kia thì cứ cùng cẩu cẩu ở nhà giải quyết nhaa.
Tôi ngắm nhìn anh ta trong chốc lát rồi cũng nhạt nhạt thu lại tay trở về bàn học. Bước đi không đến 2 bước, tôi cũng đặt mông xuống ghế, tôi ngồi sau anh chứ không đau xa.
2 tiết đầu trôi qua mang theo cảm giác ngáy ngủ, ấy vậy mà tôi cũng không dám quá lơ là. Không lâu nữa là thi cuối kì, tôi cần chú ý hơn để giữ vững vị trí.
Tới tiết toán, tôi nhìn đề mà ngơ ngác, chẳng lẽ tôi lại mất gốc toán hình nữa sao ? 1 học kì mất tới 2 lần, tôi không khỏi cảm thán khả năng học vẹt không kiểm soát của mình.
Tôi tiếp tục nhìn đề bài, cảm thấy mắt đối đề như vậy cũng không hay. Tôi nên đi hỏi học bá để được chỉ dạy vậy.
Nhìn người ngồi phía trước, tôi cảm thấy quá mất thời gian, không phải tôi chê anh ta nhưng mỗi lần hỏi là phải nài nỉ rất lâu mới được anh ta để ý, đã vậy anh ta còn giảng như máy đọc chữ vậy, không tí cảm xúc khiến tôi khó lòng nuốt chữ. Nghĩ kĩ thì đây cũng không phải một hành động quan trọng trong công cuộc tán tỉnh của tôi, nên tôi không ngại ngần gì mà bỏ qua nó.
Tôi đảo mắt đi sáng vị trí bên cạnh, cũng là một học bá ha ? Dù không đứng hạng 1 như anh, nhưng hạng 2 cũng coi như siêu phàm rồi đi.
" Bạn học ơi, có phiền không nếu bạn chỉ mình đề này với ạ ? Mình hình như không hiểu đề nói gì nữa... "
Dùng tay nhẹ chọc vào người bạn học cùng bàn, hắn ta nghe tôi nói cũng nhanh chong quay đầu qua nhìn.
Giờ tôi mới để ý, hắn ta cũng là một cực phẩm soái ca, không như anh lạnh băng lạnh lẽo, hắn như một đoá hoa xinh đẹp nhưng ngại ngùng vươn mình đón ánh nắng. Dáng vẻ non nớt pha thêm yếu ớt của hắn khiến tôi ngây người trong giây lát.
Rất nhanh tôi lại hồi thần, nở nụ cười lên cười thêm rực rỡ, tôi không cấm hạ giống xuống như lo lắng sẽ làm đoá hoa nhỏ bé ấy run sợ.
" xin chào ? Ngồi cùng bàn lâu vậy mà chúng ta cũng chưa chào hỏi qua nhỉ?. Tôi tên Đình Đình, còn cậu là Vân Du đúng không? "
Tôi bật chế độ hoà nhã ngay với tiểu soái ca này, không ngờ tôi lại bỏ lỡ kiệt tác suốt gần 1 học kì qua, hảo đáng tiếc...
" Sao...sao cậu biết..tên tôi ?" Hắn ta càng đỏ mặt thì lời nói càng nhỏ xíu lắp bắp.
Tôi bật cười không kìm chế được, sao lại đáng yêu quá đáng vậy chứ.
" Cậu học rất giỏi nha, tôi thường hay nhìn thấy tên của cậu trên bảng xếp hạng ấy "
Trong lòng tôi thầm tán thưởng.
" A?...à... tôi biết..rồi " hắn ta ngượng chín mặt mà hai tay run run.
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với hắn ta kể từ khi nhập học đến giờ, hắn thấy cô lúc nào cũng thân thiện với mọi người, ai ai cô cũng làm bạn được. Nhưng gần 1 học kì cô vẫn chẳng nói với hắn lời nào, hắn còn lo sợ cô chê mặt hắn quá xấu, thân thể yếu ớt nên không lại gần hắn... Cô... thích nhất là lớp trưởng lạnh lùng kia mà... Cô thể cùng anh ta cười nói vui vẻ... Nhưng cô tại sao lại không cùng hắn nói chứ ?
Nhiều lần hắn muốn cùng cô bắt chuyện, nhưng lúc nào cũng thấy cô đang nói gì đó với anh ta hay cô đang ghé vào bàn ngủ, nếu mà có thời gian rảnh thì cô lại cùng bạn bè chơi, hoàn toàn bỏ qua hắn.
Nhưng may quá, hôm nay rốt cuộc cô để ý đến hắn rồi. Cảm nhận được tay cô chọc vào thân thể, hắn tưởng mình đang nằm mơ. Cho đến khi nghe giọng của cô thì hắn gấp không chờ được quay đầu lại.
Cô cùng hắn nói chuyện đối với hắn như một điều xa xỉ, hắn không tự chủ được mà đi hỏi những vấn đề vô nghĩa. Ví như tại sao cô biết tên hắn... Ban đầu chỉ vì muốn kéo dài cuộc nói chuyện lâu hơn, nhưng lúc sau lại nghe được cô khen hắn thì không nhịn được mà đỏ mặt, khoé môi cong lên nở rộ nụ cười vui vẻ.
Song song với đó, hai người chìm vào cuộc nói chuyện, thế giới riêng của hai người mà bỏ qua người nào đó hai mắt âm trầm, tay siết chặt cây viết như muốn bẻ đôi nó.
___________
Hôm nay cô lại đến đưa cho hắn hộp sữa, hắn hảo vui vẻ. Ban đầu, hắn chẳng để tâm gì đến cô, nhưng ngày nào cũng bị cô đá động, xâm nhập mạnh mẽ vào cuộc sống khiến hắn bất giác không biết yêu cô từ khi nào.
Hắn bắt đầu chờ mong mỗi ngày cô đến nói chuyện với hắn, nói yêu hắn, được một mình một cõi chiếm cứ tầm mắt của cô .
Nhưng hôm nay lại có người phá hủy đi sự bình yên đó. Hôm nay cô chỉ cùng hắn nó duy nhất một câu yêu hắn, cũng chỉ chạm vào hắn một cái khẽ, còn không có bao lâu mà cô đã bỏ về chỗ ngồi.
Hắn cuối đầu nhìn bài tập, một chữ cũng không vào mà trong lòng thấp thỏm bất an. Hôm nay cô sao vậy ? Không có vuốt ve đầu hắn, không có tự tay ghim ống hút đút cho hắn như mọi khi, không có như trước sẽ ngồi vào bên cạnh ve vãn hắn sao ?
Tự mình trấn an thật lâu, hắn mới hơi ổn định mà cầm lấy hộp sữa coi như an ủi, cô còn quan tâm hắn mà, sao hắn phải nghi ngờ cô chứ ( mặc dù hắn vốn không thích đồ ngọt, càng đừng nói đến socola ).
Tới tiết toán, nhìn đề bài thầy giao mà hắn trong lòng sung sướng, cô sẽ lại muốn hắn chỉ dạy cho cô đi ? Lần này hắn sẽ làm cô năn nỉ hắn lâu một chút mới đồng ý. Hừ, ai bảo cô ban sáng lại "lãnh đạm" như vậy.
Hắn... Lần này trong lúc giảng sẽ vô ý dựa cô gần thêm xíu đi ?
Nhưng làm hắn chờ không đến cô kêu hắn, hắn chỉ nghe rõ rành mạch cô kêu bạn cùng bàn của cô chỉ cô làm bài.
Hắn cứng đờ người ngay lúc đó, thằng đó là ai chứ ? Vân cái gì du ? Còn không có hắn học giỏi, chỉ đứng sau hắn mà cô còn để ý đến nó làm gì, nó thật sự không có hắn giỏi đâu, có đừng có đi hỏi nó nữa mà, hắn cũng có thể mà. Hắn... Hắn sẽ không làm cô năn nỉ lâu lắm mới đồng ý nữa, hắn sẽ nhanh giúp cô mà.
Sao cô lại hay nhìn tên của thắng đó trên bảng xếp hạng chứ, hắn đứng đầu bảng, hắn mới là bắt mắt nhất mà ? Sao cô lại không để ý tên hắn ?
Gì chứ ? Cô khen hắn học giỏi ? Hắn không bằng một phần nghìn hắn nữa, đúng nói chuyện với hắn ta nữa mà. Hắn cũng có thể mà, nhìn hắn đi, chú ý hắn đi mà.
Đợi cho đến giờ ăn trưa, cô cũng chả để tâm đến hắn, vui vui vẻ vẻ cùng bạn cùng bạn dễ thương đi ăn. Dường như cô đã quên còn một soái bảo bảo đang chờ cô đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com