Chương 2: Tiến triển quá nhanh
"Học trưởng Vũ Thần."
"..."
"Không nhận ra TỚ à?"
"Doãn Ninh Tâm."
"Ôi vui quá, học trưởng nhớ tên mình."
"Gọi là anh."
"Ơ..."
"Em sinh sau anh 3 tháng đấy nhóc." - Anh cúi người đối mặt với cô, tay đưa lên xoa đầu cô, khiến tim cô hẫng đi 1 nhịp: "Nghe rõ?"
"Ừm..." - Cô nuốt nước bọt cái ực, gật đầu mắt vẫn nhìn anh đầy bất ngờ. Anh mỉm cười hài lòng cúi thấp hơn hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi. Lần này khiến cả người cô chấn động cả kinh, anh ấy mới hôn cô? Trời ơi thật sự không phải mơ chứ? Ai nói anh ấy lạnh lùng không để ý đến con gái vậy? Nụ hôn đầu của cô, cứ vậy mà bị anh lấy đi mất?
[Nhóc con, nhanh thôi anh sẽ khiến em trở thành của anh.]
"Ninh Tâm, mau vào ăn tối." - Hải Khôi ra vườn gọi cô em gái đang mải chơi với mấy con thỏ quên trời quên đất.
"Em vào ngay ạ."
"Anh cả."
"Em chào anh cả."
"Ừ, 2 đứa mau cất đồ rồi vào ăn cơm, ông bà và mọi người đang đợi." -Hải Khôi nhắc nhở nhẹ nhàng, hai người em cùng cha khác mẹ kia cũng ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Họ tuy học cùng trường đại học với cậu và cô nhưng rất ít gặp nhau.
"Có vào ăn tối không thì bảo đây?"
"Đây em đây, gì mà căng? Họ về mặc họ anh nạt em làm gì ơ hay?" - Cô nhìn anh đầy sự trêu trọc: "Làm sao? Chị Vy An hôm nay bơ anh nên anh nổi khùng với em à?"
"Không có, mau vào ăn cơm không cả nhà đợi." - Hải Khôi túm cổ áo cô kéo vào trong nhà rửa tay trước sau đó mới ngồi vào bàn ăn. Trên mâm cơm cả nhà không nói với nhau câu nào, chỉ có ông với bà nói chuyện tập đoàn với nhau. Tuy ông nội đã 80 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn và khoẻ mạnh. Vẫn điều hành tập đoàn rất tốt và không hề để cho ba cô và bà vợ lẽ kia lộng hành ở tập đoàn. Cổ phần của họ chỉ có 2% và 1%(Ba cô chuyển nhượng cho Lý Khánh), cô hiện nay đang nắm giữ 20% và anh trai cô nắm 20%, ông nội 40%, bà nội 10% và số còn lại chia cho một số cổ đông khác...
"Uầy hôm nay có cánh gà chiên mắm kìa." - Ninh Tâm mắt sáng lên khi thấy món ăn mình yêu thich. Nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh bà nội, Hải Khôi cũng yên vị lúc này cả nhà mới bắt đầu ăn cơm.
"Dạo này học hành sao rồi mấy đứa?" - Ông nội Doãn lên tiếng hỏi.
"Học đại học không vui bằng cấp 3." - Ninh Tâm gặm cánh gà vừa nói: "Anh hai còn bận hoạt động ở trường nên chẳng chơi với cháu gì cả."
"Do em không chịu tham gia hoạt động của trường nên mới buồn chán."
"Em chẳng thèm nhé."
"À đúng rồi, Triệu gia đã chuyển về sống cạnh nhà mình, hôm qua họ đã chuyển đồ xong ngay sát hàng rào nhà chúng ta luôn." - Bà Nội Doãn nhớ ra chuyện cần nói cho cả nhà biết: "Ta nghe nói thằng nhóc nhà đó học cùng với Hải Khôi."
"Dạ chung chuyên ngành cùng lớp với cháu ạ, hai chúng cháu cũng thân với nhau từ trước nên cũng vui khi nhà cậu ta chuyển đến làm hàng xóm nhà mình."
"Ừ, thân thiết với nhau là tốt, hai nhà cũng có thân tình từ nhiều đời nên giữ được những điều tốt đẹp đó." - Bà Nội cười nói, tay gắp thêm cánh gà cho cô cháu gái nhỏ của mình, tất nhiên cô cháu gái kia cũng được gắp phần cho. Bà Nội tuy không thích gì mẹ của cô ta nhưng dù sao 2 đứa cháu này cũng không có tội gì nên không thể để chúng thấy chạnh lòng được...
Ăn tối xong bậc trưởng bối trong nhà ngồi uống trà xem tin tức nói chuyện với nhau, đám hậu bối người lên phòng người ra vườn hoa chơi. Cô đang ở cạnh tường rào ngó sang nhà anh, vô tình hay hữu ý mà anh cũng đi ra vườn, bốn mắt chạm nhau cô ngại ngùng vội quay đi chạy lên phòng mình.
[Em thật đáng yêu.]
/-------------------------------------------------------------------------------------------/
Tân sinh viên ai cũng lộng lẫy, cô xink đẹp trong chiếc váy trắng do NTK riêng của anh trai thiết kế ra. Ai cũng khen cô xinh đẹp và thu hút nhiều nam châm khác vây quanh...
Ngày hội ở trường diễn ra vào buổi tối trên du thuyền do nhà anh và nhà cô tài trợ, có cả party sinh viên được phép uống rượu ở một mức độ nhất định. Cô uống khá nhiều rượu vì là món sở trường của cô nhưng không một ai biết cô uống nhiều bao nhiêu cũng sẽ không say, quá lắm chỉ hơi chuếnh choáng một chút rồi tỉnh. Ấy vậy mà hôm nay cô say khướt, bám lấy anh không rời. Anh đành ôm cô vào một phòng trống nào đó, đặt cô lên giường ngay ngắn sau đó nhắn một tin cho anh trai cô để Hải Khôi yên tâm...
"Bảo bối, em thật đẹp anh thật sự không nỡ lòng vấy bẩn em một chút nào, nhưng em hết lần này đến lần khác câu dẫn khiến anh kiềm chế không nổi nữa rồi." - Vũ Thần nhìn cô nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ai có ngờ cô lại choàng tay ôm cổ anh hôn đáp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com