1
Tiết đầu tiên của năm học thứ nhất, ánh nắng vàng dịu dàng len lỏi qua từng tán lá. Qua khung cửa sổ lớp 11A2 nắng như nhảy múa dịu dàng trên trang sách. Những chiếc lá bàng ngoài sân rụng lả tả, gió nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo hơi nóng của cái hè tháng chín.
"Đừng có ngủ" Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên cạnh khiến Bảo Minh đang mơ màng cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Quay sang bên cạnh, cậu liền bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Trì Vũ. "Chỉ ngủ một xíu thôi mà,cô giảng buồn ngủ quáaa".
"không ngủ nghỉ gì hết". Trì Vũ dời tầm mắt về trang giấy trên bàn, tay không dừng lại việc ghi chép. Bảo Minh hơi ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt dừng ở dáng vẻ nghiêm túc kia. Trì Vũ lúc nào cũng ăn mặc thật chỉnh tề đến mức chiếc cúc áo trên cùng cũng được cài nút thật cẩn thận, dáng ngồi cũng thật ngay ngắn. Cậu lại dời ánh mắt lên khuôn mặt kia, sống mũi cao, khuôn hàm sắc nét, mày rậm, lông mi cũng thật dài. Dường như thượng đế thật thiên vị anh, đến cả nắng trên người anh cũng thật dịu dàng.
"Mặt tôi có chữ à?". Giọng nói lạnh nhạt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngơ ngẩn của cậu.
"K-không có". Bảo Minh bối rối quay mặt đi, cậu không nằm bò ra bàn nữa mà ngồi hẳn dậy, tuy không vui nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn mà chép bài.
15 phút sau:
"Chán quá". Bảo Minh lại nằm bò ra bàn tay vẽ vời vài hình thù nhỏ đơn giản lên vở, than vẫn rên rỉ với người bên cạnh. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu nheo mắt lại, Bảo Minh nhích lại gần Trì Vũ giọng có chút làm nũng. "Bạn cùng bàn mới ơi ~, nắng quá à, giúp tớ chắn nắng được không". Cậu định cất giọng lên lần nữa nhưng mặt lại bị cuốn sách văn đập vào mặt.
"Ngồi yên, đừng nháo". Ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp mang theo chút cảnh cáo. Bảo Minh bĩu môi lầm bầm "Đẹp trai mà nết kì ghê"
"Tôi không điếc". Trì Vũ lại lên tiếng, Bảo Minh chính thức bị cấm ngôn.
Thời gian cứ trôi qua chậm rãi,đến cuối tiết. Sau khi thầy dạy Lịch Sử xách cặp rời khỏi lớp, con sâu lười kia nằm lăn ra bàn mà rên rỉ rầu rĩ. "Bạn cùng bàn mớiii~" Cái loa phát thanh di động lại bắt đầu lên tiếng í ới réo tên Trì Vũ. một câu bạn cùng bàn mới, hai câu bạn cùng bàn mới, Trì Vũ sắp bị cậu làm cho đinh tai nhức óc đến nơi rồi.
"Bạn cù-". tập tài liệu bị gió thổi bay ra ngoài cửa sổ. Bảo Minh hoảng hốt bật dậy rướn ra ngoài để bắt lấy, suýt thì lộn cổ luôn ra ngoài, may mà Trì Vũ phản ứng kịp nhanh chóng kéo áo cậu lại giữ cậu không ngã.
"Cậu lúc hắt xì đánh bay luôn thùy trán rồi à?". Anh cau mày, giọng trầm hẳn xuống xen lẫn chút bực bội. "Thùy trán? Nó là gì vậy:>?".
"..."
"Bạn học mới?"
"Bạn học mới ơi?"
"Bạn học mới"
"Bạn-". Trì Vũ nhét kẹo vào miệng cái loa phóng thanh kia để chặn âm thanh lại, để Bảo Minh nói thêm nữa chắc anh sẽ bị đâm thủng màng nhĩ quá.
Bảo Minh dời sự chú ý về những tài liệu nằm rải rác trên mái tôn ở ngoài cửa sổ. Cậu ngó ra ngoài có chút tiu nghỉu. "Đi" Bảo Minh ngơ ngác bị Trì Vũ lôi đi, mãi mới hoàn hồn hỏi lại "Đi đâu?" Cậu bị lôi ra khỏi lớp có chút chật vật. "Lấy tài liệu". Trì Vũ nhàn nhạt đáp, để ý thấy cậu không theo kịp thì bước chậm lại, nhận ra bản thân đang nắm cổ tay Bảo Minh anh luống cuống thả cậu ra rồi đi trước.
"Nhưng mà lấy-" Bảo Minh định bật chế độ lải nhải nhưng bắt gặp ánh nhìn như muốn nói theo hay không thì thôi. Bảo Minh im bặt, rón rén im lặng theo sau. Hai đứa đi vòng ra sau trường, nhìn thấy mái tôn cũng không cao nhưng cũng không hẳn là thấp. Cậu nghĩ nếu trèo lên tường rồi với tay lấy chắc vẫn ổn, đang suy nghĩ thì cậu bị giật mình bởi hành động của Trì Vũ. Anh lấy đà trèo lên tường rồi nhảng lên mái tôn một cách nhanh gọn lẹ, cái loa phón thanh-Bảo Minh trố mắt nhìn anh. "Bạn cùng bàn mới, cậu leo trèo giỏi vậy chắc trốn học nhiều rồi hả?"
Cốp! "Nông cạn" Bảo Minh ngỡ ngàng ngơ ngác, mất một lúc mới hoàn hồn. Cậu khởi động chế độ loa phóng thanh mà ngoạc mồm ra kêu: "Bạn học mới đánh người taaa, cậu có biết đánh vào đầu là sẽ bị ngu đi không?". Cái loa phóng thanh di dộng này vừa ngoạc mồm ra kêu vừa lắc cái đầu vài cái để tránh bị ngơ, cậu nghe mọi người nói vậy chứ cũng không biết linh nghiệm hay không.
"Chứ đó giờ cậu khôn?" Trì Vũ dùng ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn con người lên dưới đang tức đến nghẹn họng không phản bác được mình, anh nói: "Lên không?". "Lên kiểu gì?". Vừa dứt lời, một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ngoan ngoãn nắm lấy, được anh kéo lên tường rồi lên mái tôn.
"Bạn cùng bàn mới", "Tôi tên Trì Vũ" Anh lạnh nhạt đáp, tay vẫn nhạt từng tờ tài liệu nằm rải rác trên mái tôn. "Trì Vũ?" "Ừ", "Bố cậu họ Trì hả?", "Không, tôi theo họ mẹ", "Ò, thế mẹ cậu đẻ ra cậu hả?". Cốp! Bảo Minh ôm trán, ấm ức nhìn anh: "Sao cậu đánh tớ?", "Thiểu năng". Trì Vũ buông một câu ngắn gọn rồi leo xuống, Bảo Minh ngơ ngẩn một lúc, đến khi thấy Trì Vũ đi xa mới chợt nhớ ra, oang oang gọi anh: " Trì Vũ, bạn học mới ơi, tớ xuống kiểu gì bây giờ???". Bảo Minh gọi thế nào anh cũng không nghe, cậu bật chế độ loa phóng thanh gào thét tên anh cho đến khi thầy giáo nghe tiếng ồn mới chạy đến lấy thang để cậu xuống. Bảo Minh ngồi trong phòng giáo viên viết bản kiểm điểm một cách ấm ức
"Bạn cùng bàn mới là đồ khó ưa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com