Chap 11: Nội gián (1)
'Mama có "nội gián" trong số bọn trẻ ư?! Là ai... Và bao nhiêu?! Anna... Nat? Lani.. Thoma... Bon.. Mark...' Trong lúc Emma chìm vào dòng suy nghĩ, Ray đến gần cô, "Điểm trung bình của nó là bao nhiêu ấy nhỉ?" Dòng suy nghĩ bị cắt đi, Emma giật mình nhìn người bên cạnh, "A-Ai cơ? Phil á? Ưmm, hình như lần gần đây nhất là khoảng 203 thì phải."
"Chết tiệt.. Cao quá... Trong trò đuổi bắt với sơ Krone, thằng bé thuộc nhóm 6 đứa còn sót lại lâu nhất. Nó với Shelly luôn đi tìm cậu.." Mặt mũi Emma tái mép, cô ngồi thụp xuống, ôm đầu, "Aaaaaaaa! Thôi đi! Cậu làm tớ sợ muốn chết đi được!" Rimuru nhìn vậy vội chạy ra an ủi Emma, "Thôi nào.. Cậu cũng phải học cách nghi ngờ người khác chứ.. Dù cho cậu có không thích đi chăng nữa. Nhưng cậu có thể đừng dọa Emma nữa được không Ray! Cậu là đồ đáng ghét!!" Ray nhìn vậy nhăn mày, "Ai bảo cậu ta là đồ ngốc cơ chứ!!"
"Cảm ơn vì bữa ăn!" Vừa ăn, Ray vừa nhìn Norman đang nhai ngon lành thìa cơm, cậu ta vẫn thấy chưa thiết phục! "Vào mùng 9 tháng 11, 10 ngày kể từ hôm nay.. Ta sẽ tiến hành kế hoạch bỏ trốn." Emma hoảng hốt đẩy cậu bạn vào bìa rừng, cô hét lớn, "Chẳng phải hấp tấp quá sao?! Không phải là tớ lo lắng gì, nhưng..." Chưa kịp nói xong, cô bé đã bị cốc đầu bởi Ray. "Tớ thì có đấy! Mục đích của Mama là kiềm hãm tụi mình. Đó là lý do 'Bà ta sẽ không hành động đến khi rục rịch.' Vậy chẳng phải mình sẽ có dư dả thời gian sao?!"
Rimuru cũng gật gù, 'Tại sao cậu ta lại nói vậy..?' < "Nếu ta có thể suy nghĩ nhiều đến thế, thì chắc chắn Isabella/Mama cũng không ngoại lệ. Mục tiêu bây giờ là phải khiến bà ta không phán đoán được nước đi của bọn trẻ/mình! Dù sao nếu trốn trước mùa đông sẽ có lợi hơn. Với lại, 10 ngày là một khoảng thời gian không ít. Vì không biết nước đi kế tiếp của bà ấy, nên ta phải gấp rút sửa soạn. Nhưng gì cần làm là hoàn tất giai đoạn chuẩn bị trong vòng 10 ngày tới. Ngay từ đầu, Isabella/mẹ không hề có ý định che giấu việc mình có nội gián. Bà ấy cũng chẳng cần để lộ điều đó, nhưng nếu thực sự muốn che mắt chúng ta, ít nhất bà ta sẽ bắt sơ hành xử như đang điều khiển 4 đứa bọn mình. Bà ta đang dụ ngài/chúng ta suy nghĩ rằng mình có thừa thời gian." > Ôi trời, hai cái đầu thông minh nhất lên tiếng câu nào là câu đó hoàn hảo. Tuyệt vời.
'Miễn là loại bỏ được cái máy phát, ta có thể bỏ trốn ngay lập tức. 10 ngày... sao mà kịp nổi.' Quay trở về nơi bàn ăn, chỗ mà Rimuru đang gật gà gật gù đè lên Ray, cậu bạn phải bê đống bát đĩa của Rimuru, còn phải bê thêm cục nợ. Ai mà chịu cho nổi, nhận thấy từng đường gân trên mặt Ray, Emma hốt hoảng chạy ra bế Rimuru lên, khẽ ru cậu ngủ. "Tớ hiểu rồi.. Nhưng chẳng phải chúng bất khả thi ư?" Ray mặt hằm hằm, đôi mắt dán chặt lên Rimuru, hận chẳng thể đem đầu cậu ta dí xuống nước! "Cậu nghĩ vậy đúng không? Cho nên đó sẽ là thời điểm tuyệt hảo nhất để tụi mình hành động." Norman cười cười, nhìn người mình thích đang ru ngủ cho bia đỡ đạn, chẳng hiểu sao, có chút ghen tị..
'Có thể sẽ vô cùng mạo hiểm, nhưng ta phải hoàn tất mọi thứ trong 10 ngày. Và điều đầu tiên trong danh sách cần làm... là lôi kéo Don và Gilda nhập bọn!' Emma vừa vuốt ve tóc người nằm yên giấc trong lòng mình, dù gì bây giờ cũng là buổi tối chiều cậu ta một xíu cũng không tệ, não chẳng hề rảnh rang mà hoạt động hết công suất. "Các nhóm càng nhỏ, thì cơ hội sống sót càng cao. Trước tiên, ta sẽ đưa 2 người họ vào hội. Nếu hóa ra họ là nội gián của Mama, mình có thể tùy cơ ứng biến." Norman cùng Ray, Emma và Rimuru cùng đi lên cầu thang. "Vậy giờ tiết lộ cho họ như thế nào? Phải giải thích thật cặn kẽ, bằng không họ sẽ chỉ cho đó là một trò đùa lố bịch mà thôi." Ánh mắt Ray sắc lẹm, nhìn thẳng vào Emma rồi khẽ lướt qua cậu bạn đang nằm trên tay cô. "Không phải ai cũng tin sái cổ mấy thứ mấy người nói như tớ đâu, nghe chưa?" Nói rồi, Ray tóm lấy cổ áo Rimuru, chẳng hề do dự mà lôi cậu ta đi xềnh xệch.
Phần áo bị kéo lên, chiếc bụng trắng nõn đập vào mắt người đi đằng sau Ray, hay chính là Emma. Cô kéo tay hai người bạn mình lại, chỉ chỉ vô đó như chuẩn bị làm điều gì mờ ám. "Mấy cậu có thấy Rimuru giống con gái không?" Câu nói ấy của Emma làm hai cậu bạn gật đầu như gà mổ thóc. Cả ba nhìn nhau, chỉ một ánh mắt đã hiểu hết mọi chuyện. Chúng đưa tay ra kéo lấy Rimuru... Nhưng âm mưu chưa thành, Rimuru đã lờ mờ tỉnh dậy, rên rỉ vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cả ba cùng đỏ mặt, mỗi Norman là chỉ thấy đỏ lấp ló ở mang tai, còn đâu vẫn giữ khuôn mặt lạnh. Thôi được rồi, chúng từ bỏ.
"Được rồi, vào chuyện chính, tớ và Emma đã bàn về vụ này rồi. Ta sẽ không kể cho Don và Gilda sự thật." Mặt Ray hỏang hốt, "Gì... Cậu muốn giữ kín với 2 người đó ư? Giỡn mặt à?!" Emma gật đầu, "Ta không thể chịu trách nhiệm việc khiến họ gặp nguy hiểm được. Mama không hề hành động bởi hiện tại bà ấy chưa nhận thấy thay đổi nào trong đời sống hằng ngày của tụi mình. Nhưng một khi bắt đầu rục rịch, có thể mẹ sẽ lập tức dùng biện pháp 'chuyển hàng sớm'. Tớ muốn phi vụ bỏ trốn phải thành công..." Emma khẳng định chắc nịch. "Nhưng trong trường hợp thất bại, miễn là 2 người họ không biết sự thật, thì vẫn có cơ may được tha mạng." Bấy giờ, việc mang theo Rimuru đã được chuyển sang Norman. Dù thể lực thuộc dạng kém nhất trong cả bọn, Norman vẫn cõng cậu ta ngon lành, 'Quái lạ, sao cậu ta nhẹ vậy?'. "Tớ không quan tâm dù có bị gọi là kẻ dối trá. Lữ như sau này họ phát hiện ra và căm thù tớ, tớ cũng không màng. Vì nếu chưa gì Mama đã giết sạch chúng ta trước khi lũ quỷ tớ, trò chơi sẽ kết thúc. Giờ chưa phải lúc cho họ biết sự thật.." Emma đã quyết định rồi.. Chẳng ai lay chuyển được cô nữa đâu!
"Tuy vậy, cũng khá là khó..để dựng nên một viễn cảnh khác đủ để họ vào tròng. Khoảnh khắc cả sự thật.. Chính là bây giờ!" Norman cố vươn tay ra mở cánh cửa vào thư viện để sao cho Rimuru không ngã khỏi lưng cậu. Dù gì thì dù, cậu ta cũng là một phần trong kế hoạch này mà! Norman cười tươi, "Cảm ơn mấy cậu đã đợi!", Don quay ra, mặt tươi rói, "Chuyện nhỏ thôi mà! Thế có vụ gì đây? Ơ, sao Rimuru lại trên vai cậu vậy Norman." Norman đánh thức Rimuru dậy, dù vừa cười vừa bảo "Cậu ấy buồn ngủ, nên tớ bê cậu ấy lên đây."
"Hả..? Buôn.. người ư?" Đôi mắt Emma đượm buồn. "Phải tất cả anh chị em rời khỏi đây đã bị bán cho bọn người xấu..." Ray dựa đầu vào kệ sách, lắng nghe từng lời Emma nói, còn Rimuru tự biết thân phận mà ngồi yên vị trên cái ghế gần Gilda. 'Ra đó là phiên bản "tiết lộ" của bọn họ à?' Dù lúc đầu, mặt Don có chút khó tin, nhưng lúc sau cu cậu cười một tràng sảng khoái, và nói có ma mới tin câu chuyện ấy. Norman toát mồ hôi hộp, "Don.. Cứ nghĩ một chút về cánh cổng và hàng rào xung quanh chúng ta đi.. Và lý do không ai ra khỏi đây gửi về cho mình lá thư nào!" Don được trận cười đến sặc, nhưng khi cậu ta thấy cả căn phòng im lặng, sự nghi ngờ cũng dần hình thành trong lòng cậu. "Woah, ấy khoan. Mấy cậu đang đùa mà phải không?" Ray với Rimuru cũng chỉ đáp lại, "Không hề."
"Chờ đã, thế còn.. Mama thì sao?" "Bà ấy là người bán chúng ta." Nghe vậy, Don lập tức nổi đóa. "Gì cơ?! Đừng đùa nữa! Thôi ngay đi!! Cái quái gì.. Không thể nào! Mẹ rất tốt bụng... Emma! Xin lỗi mẹ ngay!" Mặt Ray chẳng còn miếng tươi tỉnh nào cả, mọi chuyện đúng như cậu dự đoán. Bọn trẻ làm sao tin nổi chứ. "Don.. Tớ không cho là Emma nói dối về việc này đâu. Cậu ấy rất yêu Mama và gia đình mình! Với lại.. tớ cũng thấy dạo này mấy cậu ấy cư xử rất lạ.. Tối hôm đó, khi Emma và Norman trở về từ chỗ cánh cổng... Thông thường 2 cậu luôn thành thực thú nhận với Mama nếu có lỡ phạm luật nhưng 2 cậu không chỉ không xin lỗi.. Mà còn nhờ tớ giữ bí mật về việc lẻn ra ngoài! Rồi sau đó, Mama bắt đầu giao việc nhà.. Như thể ta bị phạt một tội rất nghiêm trọng. Emma cứ biến đi đâu mất, và dường như cậu ấy nghiêm túc hơn nhiều so với thường ngày. Nên tớ càng lúc càng khó mở lời hỏi chuyện.. rồi..."
Nói đến đây, Gilda chợt bật khóc, Emma ôm cậu vào lòng, thêm cả Rimuru dỗ dành đằng sau. "Emma.. Cậu có nhìn thấy.. Conny bị đem bán cho lũ người xấu không?" Thay vì là Emma trả lời, lần này Norman nói, "Có, nhưng bọn tớ không đến kịp." Don như phát hiện ra điều gì đó, nắm vai Norman, "Con bé.. Không sao chứ?! Nó vẫn an toàn, đúng không?!" "Bọn tớ.. Không biết." Nói đến đây, Ray và Rimuru như nhận ra gì đấy, nhưng chỉ im lặng lùi sang một bên. "Hãy thoát khỏi ngôi nhà này và giải cứu Conny!! Tất cả hãy cùng bỏ trốn đi!!"
"Tớ không chắc liệu việc này sẽ khiến bọn mình đáng tin hơn hay không.. Nhưng đây là điểm số của tất cả anh chị em đã rời đi. Ray và tớ đã xem xét mấy ngày nay. Đây là bản sao chép tất cả những thông tin và tớ không rõ chuyện gì xảy ra với bọn họ. Nhưng rõ ràng sau 6 tuổi, họ đều rời khỏi đây theo thứ tự điểm số, thấp đến cao. Thật kì lạ phải không?" Don cùng Gilda cầm tờ giấy lên xem xét, quả thực là vậy... "Làm ơn... Hãy tin! Và giúp bọn tớ! Bỏ trốn với tụi mình đi!!" Cậu nói Emma như thứ lay chuyển hai đứa trẻ ấy. Và chúng đã gật đầu.
Norman vác bộ mặt vô cảm trở về phòng, "Mừng là chuyện diễn ra khá suôn sẻ." Nhưng Ray và Rimuru thì chẳng nghĩ vậy, nhưng thay vì nói ra, Rimuru chọn cách im lặng. "Chờ đã, tớ không đồng ý! 'Bọn tớ không biết'? 'Giải cứu Conny' ư?! Ít nhất 2 người cũng phải tiết lộ về cái chết của con bé chứ!" Mặt Norman vẫn chẳng hề thay đổi xíu nào, "Không, tớ nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất ta có thể làm để kế hoạch diễn ra trôi chảy. Tớ hiểu là nếu nói bỏ trốn tới một thế giới đầy quỷ dữ thì họ sẽ khó về phe mình hơn.. Nhưng rốt cuộc họ không phải nội gián thì những lời nói dối đó thật quá độc ác! Đừng để họ hy vọng vào một thứ không hề tồn tại! Đến khi nào cậu mới cho họ biết sự thật?! Và bằng cách nào?! Cậu có làm được không?!" Ray hét lên trong bất mãn, nhưng vẫn kiềm chế lại, để Isabella không nghe thấy.
"Norman vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như vậy, nhàn nhạt đáp, "Khi đến thời điểm ta sẽ lo việc đó sau. Dù gì ta vẫn chưa biết liệu 2 người đó có phải nội gián hay không." Nghe vậy, sự bồn chồn trong lòng Rimuru dâng trào, cậu.. chẳng hề muốn mất thêm bất kì ai. Cậu kéo nhẹ tay áo Norman, đủ để cậu ta biết mà dừng lại. Tay nhỏ đặt trên lồng ngực, cậu mím chặt môi, mắt ngấm lệ, cậu thật sự rất thương bọn trẻ.. "Hứa với tớ.. Đừng để ai chết, kể cả cậu nhé." Norman trong phút chốc bất ngờ, mọi rào cản trước đó đều được phá bỏ, nhưng rất nhanh sau đó, cậu vứt cảm xúc ấy ra sau đầu, chỉ gật đầu rồi bỏ lại Rimuru cùng Ray. Khi chẳng còn thấy bóng lưng Norman nữa, từng giọt nước mắt Rimuru rơi lã chã, cớ sao, cớ sao lại phải làm việc này. Cậu và Ray, hai đứa đi về căn phòng ngủ, nhưng tay Rimuru đã siết chặt tay Ray tự bao giờ.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên Emma cùng Gilda trò chuyện lâu đến vậy. Cả 2 đứa cười rất nhiều.. Như hồi còn thuở ấu thơ. Emma chẳng hề cô độc. Gilda hiểu được Emma. Kể từ giờ, ta có thể cùng sát cánh chiến đấu, phải không? Đêm đấy, Gilda đeo kính lên, bước ra khỏi phòng, cùng lúc ấy, mắt Emma mở lớn, cùng sự lo sợ tột độ.
"Sau khi tiết lộ, bước đi kế tiếp là kiểm tra họ có phải là nội gián hay không. Hãy thử miếng mồi này trước. Cho họ biết sợi dây thừng được giấu ở đâu, dĩ nhiên, ta sẽ không nói chỗ giấu thực sự. Ta sẽ mớm cho Don và Gilda 2 địa điểm tách biệt nhau. Tớ cũng đã giấu thêm vài sợi dây ở mấy chỗ đó, phòng khi có ai đến kiểm tra. Nếu 1 trong số họ là nội gián, thì người đó đã rơi vào mạng lưới của tụi mình và dễ dàng tiếp cận những nguồn thông tin mới. Có nghĩa là họ sẽ ngứa ngáy mau chóng báo lại cho Mama của mình càng sớm càng tốt. Ai sẽ hành động? Liệu ta có lừa thành công được Mama? 2 người đó có phải tay trong hay không? Ta sẽ tìm ra đáp án sớm thôi." Đó là tất cả kế hoạch Norman nghĩ ra..
Trong phòng làm việc của Isabella, một mẩu giấy được đưa vào. Cùng lúc ấy, Gilda đến phòng sơ Krone với Emma theo sau. 'Còn cụ thể về địa điểm giấu dây thừng giả, ta sẽ làm như này. Tớ sẽ nói với Don rằng sợi dây được giấu dưới giường. Với Gilda tớ sẽ nói sợi dây nằm trên trần phòng tắm ở lầu 2. Nhưng thực tế thì...' Isabella từng chút mở mẩu giấy ấy ra, trong ấy có ghi mấy chữ, 'Dây thừng, giường Norman.' Vậy, phải chăng Don là nội gián? Gilda tại sao lại đến phòng Krone? Ai chính là kẻ phản bội?!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com