Chap 125: Đồng minh.
Lũ quỷ trong phòng nhìn chằm chằm Norman như con mồi, ánh mắt của chúng đem theo tất cả sự thèm khát mà phô ra, chúng há miệng, để lộ ra hàm răng lởm chởm cùng với nhớt dãi đang chực chờ chảy ra ngoài..
Cảm thấy mọi việc dần không ổn, Zazie bèn thận trọng mà rút thanh kiếm sau lưng, tỏ ý đe dọa. Dù thế, Norman vẫn chỉ mỉm cười bình thản, anh chàng nhìn sang người vệ sĩ của mình mà nói, "Zazie, bình tĩnh lại đi nào!"
Nhận ra mình đã thật sự thất lễ, một con quỷ nọ vội vã lau mép, "Xin lỗi cậu! Bởi vì cậu nhìn ngon quá, nên bọn chúng không kiềm chề được đó mà." Gì chứ, 'bọn chúng' ở đâu chẳng phải cũng kèm theo ngươi sao? Đúng là chó chê mèo lắm lông.
Norman – người đang ở trong tình thế không được có lợi cho lắm vẫn mỉm cười, "Không sao đâu! Chắc hẳn là do lương thực đã bị giảm sút đáng kể." Rồi, anh chàng vứt cho lũ quỷ ánh nhìn sắc lẹm, "Nhưng các người nên hiểu rằng. Việc ăn chúng tôi ngay tại đây không phải là một quyết định đúng đắn đâu. Liên minh với chúng tôi sẽ có lợi hơn cho các người đấy. Lợi gấp nhiều lần nữa là đằng khác. Đây là lựa chọn duy nhất của các người nếu như mấy người muốn quay trở lại với cuộc sống không lo lắng về lương thực... Vậy.. Quyết định của ngài là gì?"
Con quỷ kia chầm chậm đứng dậy, chống gậy xuống đất rồi bước từng bước nặng nề ùi thân hình đồ sộ của mình, nó quay gót, "Mời qua bên này!"
Norman được dẫn đến trước mặt một con quỷ còn lớn hơn gấp mấy lần con quỷ ban nãy, nó mở lời, "Cảm ơn vì đã đến đây! William Minerva."
"Cũng phải một thời gian rồi. Cảm ơn vì ngãi đã chấp nhận gặp mặt chúng tôi, chúa quỷ Giran!" Norman cũng vui vẻ đáp lại, điều này làm cho kẻ được gọi là chúa quỷ kia thích thú, hắn ta bật cười, "Cậu đã nói 'Lần sau tôi sẽ cùng với một người cấp dưới đến đây.' Ta đã không nghĩ điều đó sẽ xảy ra."
Norman cũng chẳng vừa, đáp lại tên kia, cậu chàng không do dự nhìn thẳng vào mắt hắn, "Niềm tin. Đó là điều đầu tiên mà ngài cần khi muốn thiết lập một liên minh.." Vừa nói, Norman vừa lùi sang một bên, "Zazie."
Vừa nhận được mệnh lệnh, Zazie bước lên, tay cầm một bịch tải màu trắng ném ra phía trước.
"Dù không có gì nhiều, nhưng hãy chấp nhận nó như một món quà từ chúng tôi." Từ trong bịch tải, từng cái đầu quỷ chen lấn đổ ào ra, "Đây là những tên quỷ cấp cao từ trang trại 'Mass-Production' mà chúng tôi đã phá hủy. Xin hãy tự nhiên sau khi chúng tôi rời khỏi đây."
Mắt Giran dán chặt vào món ăn ngon lành vừa được đem ra, "Cảm ơn vì món quà này.. Chúng rất hữu ích trong tình trạng hiện tại."
"Vào thẳng vấn đề luôn nào!" Sau khi chỉnh lại tư thế, Giran đối diện với Norman, bắt đầu cuộc đàm phán giữa hai bên, "Ta sẽ hỏi cậu chỉ một lần mà thôi. Cậu yêu cầu gì ở chúng tôi và chúng tôi sẽ được lợi gì từ việc này?"
Bình tĩnh đáp lại ánh mắt của Giran, Norman đan tay, "Điều tôi muốn đó là sức mạnh để giao tranh, và các ngài sẽ nhận được thứ gọi là chiến thắng. Cuối cùng, đó là các ngài sẽ được trả thù một cách trọn vẹn. Cách đây 700 năm, gia đình cao quý của ngài đã bị phản bội và rơi vào hoàn cảnh đáng thương như hiện tại. Đó là lý do tại sao cơ thể của ngài không thể biến đổi được. Tôi hứa sẽ trao cho ngài thủ cấp của lũ quỷ hoàng ra và năm 'regent house'. Nếu như chúng tôi phá bỏ chế độ hiện tại mà chúng đặt ra, ngài sẽ có thể nắm quyền và cai trị trở lại. Sau khi trả thù, thế giới loài quỷ sẽ thuộc về ngài. Tôi sẽ giúp ngài trở thành vua."
"Và, cậu được lợi gì từ việc này?" Giran đáp lại.
"Một sự giải phóng cho toàn bộ đám trẻ bị bắt làm gia súc. Thêm nữa, tôi muốn ngài cho họ quyền tự cai quản mọi thứ của họ." Sau câu nói của Norman, sự im lặng từ nãy đến giờ của đám quỷ bị phá bỏ hoàn toàn, chúng xôn xao nhìn nhau, rồi đem cho Norman rất nhiều ánh mắt bất mãn.
"Tất nhiên là tôi sẽ không lấy đi nguồn lương thực quý giá của ngài. Sau khi đám trẻ được thả tự do hoàn toàn. Tôi sẽ có một sự thay thế hoàn hảo cho nguồn lương thực mà các ngài cần. Ngài sẽ được toàn quyền quyết định số phận của gia tộc Ratri. Ngài có thể ăn bọn chúng. Hoặc tạo ra thêm bọn chúng cũng được. Đừng lo! Với công nghệ hiện tại của gia tộc Ratri, chỉ với một cọng tóc, ngài có thể tạo ra hàng trăm con người. Đó chắc chắn là điều mà ngài đang mong muốn. Tôi sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu từ Lambda cho ngài."
"Ý của cậu là những đứa trẻ này đáng giá với mối thù 1000 năm ư? Hay đây là mối thù của riêng cậu? James Ratri?" Ánh mắt của con quỷ xoáy sâu vào Norman, nhưng cậu chàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười, không phủ nhận, cũng chẳng hề thừa nhận tất cả, "Nhưng.. cậu nói đúng. Gia tộc Ratri có mối liên hệ với đám quỷ hoàng gia và năm 'regent house'. Bọn chúng như cái gai trong mắt tụi ta. Nếu như có thể ăn chúng trong khi đang chế nhạo chúng thì đó giống như một mũi tên trúng hai con nhạn vậy."
Như nhận được câu trả lời đúng ý, Norman lấy ra một bản hợp đồng, cậu ta đứa đến trước mắt Giran, "Hãy chung tay với tụi tôi..! Cùng nhau sống sót và trả thù. Tôi có kế hoạch và mọi thứ cần để kế hoạch này thành công mỹ mãn . Bởi vì gia tộc Ratri là trung tâm của mọi ảnh hưởng cho nên tôi cần một số thông tin nội bộ. Đám trẻ được nuôi để hiến tế cho quỷ không có súc mạnh. Thực tế, con người không thể nào so sách với sức mạnh mà quỷ sở hữu. Để có thể lật đổ chế độ hiện tại của lũ quỷ đang nắm quyền.. Chỉ con người thôi là không đủ, để thành công, cần một nguồn lực hơn thế. Ngài và gia tộc của mình sở hữu sức mạnh, nhưng lại không sử dụng nó trong suốt 700 năm nay.. Bởi vì các ngài không thể áp chế được sức mạnh cảu lũ quỷ hiện tại. Nếu liên minh với nhau, chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề đang tồn tại. Hãy trả mối thù mà ngài đã giữ suốt 700 năm nay! Hãy cùng nhau phá quỷ thế giới đáng kinh tởm này!"
Từng kí ức về mối nhục nhã năm xưa tràn ngập về tâm trí của lũ quỷ, rốt cuộc, Giran buông một câu khen ngợi, "Khá lắm! Ta sẽ cho cậu quyền tự quản. Tụi ta sẽ giữ lời. Ta đồng ý liên minh với cậu. Tuy nhiên, chúng tôi tin cậu và sẽ theo phe của cậu. Chúng tôi giao số phận của mình cho cậu. Không chỉ của ta mà của cả gia tộc của ta. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu không thành công? Nếu cậu thất bại, và chúng ta không thể dành chiến thắng thì cậu sẽ làm gì, Minerva?"
Như đã chuẩn bị trước rằng sẽ có cậu hỏi như vậy, Norman mỉm cười tự tin, "Nếu điều đó xảy ra, thì ngài có thể ăn thứ gì cũng được. Không chỉ tôi, mà cả các đồng đội của tôi. Luộc hay nướng tụi tôi cũng được! Tụi tôi không cầu xin sự thương xót của ngài. Nhất định sẽ thành công!"
Nói xong, Giran gật gù. Hắn ta đưa ngón tay lên miệng mà cắn cho máu chảy ra, bên kia, cả Norman cũng vậy, họ cùng đóng vào tờ giấy đã được soạn trước. Kết thúc, Norman và Giran bắt tay nhau, "Quyết định vậy đi! Hãy cùng nhau tạo nên một thế giới mới!"
***
Rời khỏi nơi của bọn quỷ, Zazie nhìn Norman, kêu ra mấy tiếng không rõ nghĩa, nhưng nghe có vẻ rất lo lắng. Norman mỉm cười, "Mọi thứ sẽ ổn thôi, Zazie, chắc chắn chúng ta sẽ thành công." 'Không có sức mạnh giao tranh? Tự quản? Giao quyền quản lý cho chúng? Tất cả chỉ là dối trá. Bọn chúng chỉ là những con tốt trong tay mình mà thôi. Đây sẽ là một cuộc đẫm máu vì đồng đội của chúng ta.'
'Đây sẽ là một cuộc cách mạng đẫm máu vì đồng đội của chúng ta. Khi chiến tranh bắt đầu, nếu như chúng ta và lũ quỷ chiến đấu lại bọn chúng. Dù chúng ta có may mắn như thế nào đi nữa, thì vẫn sẽ có hy sinh. Đó là lý do đám trẻ gia súc sẽ không tham gia chiến đấu. Quỷ sẽ tự diệt quỷ. Chúng sẽ tự diệt vong và tuyệt chủng!' Norman trầm tư, sắp xếp lại những nước cờ trong tâm trí của mình, 'Gia tộc của Giran sẽ là những con tốt hữu hiệu!' Anh chàng mỉm cười.. Thật sự rất nham hiểm đi?!
***
"Liên minh với con người ư?" Giran cầm tờ giấy trên tay, 'Lấy lại sức mạnh của gia tộc bị mất. Đây chính là điều mà mình mong muốn suốt 700 năm nay.' "Chỉ cần chúng bị đánh bại là được." Nói xong, Giran đưa tờ giấy lên sát mặt, ánh mắt dán chặt vào dấu vân tay bằng máu của Norman, hắn ta lè chiếc lưỡi dài ngoằng của mình ra mà liếm lấy nó....
***
Norman cười trừ, "Chúa quỷ cũng là một kẻ dối trá. Bọn chúng không hề có ý định để chúng ta sống sót.."
***
"Ngon hết xảy!!" Giran chẳng nhịn được mà cảm thán một câu, 'Chỉ là giọt máu của hắn thôi.. Tên nhóc đó không đơn giản là một con người tầm thường.'
"Tên nhóc đó nhìn khá trẻ đấy." Giran nói với tên thuộc hạ bên cạnh mình, "Và hơn thế nữa, James Ratri đáng lẽ đã chết nhiều năm trước rồi kia mà. Hắn là một kẻ mạo danh? Hoặc có khi nào hắn cùng với lũ gia súc là từ một lò sinh ra? Hắn không để lộ phần cổ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì có một tin đồn cách đây vài năm, có 4 kẻ đặc biệt từ Grace Field đã trốn thoát. Rất có thể hắn ta là một trong số bọn chúng... Một món thượng hạng. ngay cả vua cung không thể ăn chúng.."
***
Đưa tay ra đón lấy con cú đáp xuống, Norman nói với Zazie, "Hắn ta rất muốn ăn não của ta. Sau khi hoàn thành việc trả thù, điều đầu tiên hắn ta sẽ làm chính là ăn thịt ta. Việc liên minh với chúng chỉ là bề nổi của kế hoạch lần này mà thôi. Thật nóng lòng... Không biết hắn ta sẽ nhắm đến cái đầu của ta như thế nào? Nhưng cuối cùng, lũ trẻ gia súc mới là kẻ chiến thắng..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com