Chap 128: Quyết định.
'Tớ cũng muốn xây dựng tương lai nữa.. Nơi mà gia đình, bạn bè và cả những đứa trẻ gia sức có thể chung sống và cười trở lại. Đó là vì sao tớ lên kế hoạch, trăn trở làm sao để có phương án tốt nhất.. Ấy vậy mà, công sức của tớ lại bị dẹp bỏ cũng vì hai chữ là "gia đình" sao? Rimuru cũng còn chúng ta cơ mà? Để cậu ta chung sống với Mujika và Sonju là một canh bạc, ai có thể chắc chắn, chúng sẽ không ăn tươi nuốt sống cậu ta? Vậy nên, giết họ đi là phương án đúng đắn nhất..' Norman hít một hơi sâu, hơi nhăn mày, chằm chằm vào chính đôi mắt của Emma, trong tầm mắt của cậu, đằng sau đó, Ray và Rimuru đều im lặng, không nói gì, chỉ ngồi trên ghế và nhìn về xa xăm, "Emma, thế giới không tử tế đến mức cậu có thể có mọi thứ cùng lúc đâu. Tớ nói thẳng: Nếu ta không tiêu diệt lũ quỷ thì gia đình ta không thể hạnh phúc được đâu.." Vừa nói, cậu ta lặng lẽ quan sát biểu cảm của Rimuru, chỉ thấy cậu ta thở dài, rồi thả mình lên chiếc ghế mềm mại, đặt cánh tay lên che mắt..
Emma mím môi, sẵn sàng đáp trả lại ánh nhìn kiên định của Norman, 'Đúng, Norman nói hoàn toàn đúng. Cách tiêu điệt hết lũ quỷ.. là cách an toàn và tin cậy nhất để cứu trẻ gia súc. Nhưng.. Kể cả vậy...', con bé hít một hơi thật dài, rồi thở ra một cách chậm rãi, tựa như một cách để chuẩn bị lại tâm lí của bản thân, và cũng để bình tĩnh hơn một chút, nó nhìn thẳng vào mắt cậu trai trước mắt, rồi sắp xếp lại những câu từ đang lộn xộn trong đầu mình, "...Mọi thứ cậu nói đều đúng, Norman à.. Nhưng những thứ đó đều chỉ là tính toán thôi! Nếu theo những phép tính thì đúng đấy, cuối cùng chính xác thì nó làm gì chứ? Đạt được mục tiêu? Có lợi cho mình? Tớ không hiểu, chắc chắn những thứ cậu đã tính còn hơn vậy. Tớ không thể chấp nhận sự lựa chọn chính xác mà lại để người khác bị diệt vong và giết cả những đứa trẻ vô tội nữa! Giết chóc rất khó khăn.. Và giết toàn bộ lại càng khó hơn!"
Nắm chặt chiếc áo đã nhăn nhún vì lực tay của mình, tim Emma nhảy loạn, con bé nói tiếp.. "Có cách để tránh bạo lực mà? Có lối khác đó. Cậu không biết liệu thế giới con người có chấp nhận ta hay không, cứ cho là đúng đi, nhưng vẫn có hy vọng! Ta cũng đâu có lường được! Dù cơ hội có thấp thì vẫn phải có cách để cả hai bên đều sống, nên hãy đặt mọi thứ vào con đường ấy được không! Làm ơn?! Ta đến được đây là nhờ thế mà? Nếu ta cứ tin hết vào mấy thứ xác suất đó, thì sẽ không bao giờ thoải mái được đâu, làm theo lựa chọn logic nhất như lời Mama nói vthì ta đã có thể chờ chết, cũng sẽ không bao giờ có những đứa trẻ này ở bên! Tận trong lòng.. Tớ không muốn tiêu điệt lũ quỷ.. Bởi, nếu điều tốt đẹp trong tương lai mà tớ có được là do giết chết Mujika, thì tớ nghĩ.. chắc tớ sẽ không còn có thể mỉm cười được nữa...!"
Bỗng dưng, con bé cao giọng hét, bên khóe mi, nước mắt con bé ứa ra, nó cố gắng không nhìn vào Rimuru lúc này, bởi, nó nghĩ, nếu nó thấy vẻ mặt tuyệt vọng của người nó thương, thì nó sẽ chẳng kiềm được mà lao vào đánh cho Norman một trận, để cậu ta nhận ra rằng, cảm xúc của Rimuru nên được tôn trọng, và thể hiện rằng nó yêu cậu ấy đến nhường nào, "Norman! Mujika và Sonju đã ở bên cạnh Rimuru suốt thời gian mà cậu ấy đã lớn lên, nếu họ thật sự muốn nuốt chửng cậu ấy vào bụng thì họ đã làm ngay khi cha mẹ Rimuru chết rồi chứ? Tại sao họ vẫn cưu mang cậu ta và đem cậu ta đến điền trang Grace? Trong thời gian ở cùng Mujika và Sonju, họ đã thật sự bày tỏ lòng tốt với nhóm chúng tớ và họ đã cứu chúng tớ, Norman à!! Họ đã có thể để mặc chúng tớ ở đó và bỏ đi, hoặc, họ có thể lựa chọn cứu một mình Rimuru nhưng họ không làm vậy!! Họ thật sự không chỉ là gia đình của Rimuru, họ cũng là gia đình của bọn tớ!"
Norman và Ray chạm mắt nhau, sau khi xác nhận tất cả từ Ray, Norman nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn lướt qua Rimuru đang tựa đầu vào vai Ray như lưu luyến, cậu ta lắc đầu, cố bỏ đi suy nghĩ của bản thân về cậu chàng kia, rồi đáp lại Emma, "Vậy cậu vẫn khăng khăng muốn tránh diệt vong? Kế hoạch của tớ thì sao? Nó đã bắt đầu rồi. Việc liên minh với Gilan cũng xong, tớ không thể quay đầu được."
"Không sao đâu mà! Cứ để họ lật đổ hoàng gia và các nhiếp chính, giải thoát nông trại cũng được. Đồng thời ta có thể giết quý tộc luôn. Dùng máu của Mujika và Sonju để tạo ra những quỷ không cần ăn người. Lúc đó ta sẽ vượt qua bảy bức tường và lập hiệp ước mới, rồi tạo ra con đường tới thế giới con người. Cuối cùng thì quỷ sẽ có dạng nhất định, nông trại sẽ không còn nữa.. Và đưa toàn bộ trẻ gia súc tới thế giới con người...-"
Norman thẳng thừng ngắt lời Emma, thằng bé nhấn mạnh, "Một giấc mơ viển vông. Tớ không thấy khả thi, nhưng tạm thừa nhận vì cuộc tranh luận này, rằng ta có thể tới thế giới con người và hơn thế. Chi tiết về bảy bức tường vẫn còn mơ hồ. Họ nói rằng ở đó có chúa quỷ tối cao.. Nhưng bảy bức tường chưa hề được tìm thấy ở thế giới quỷ, kể cả đống tài liệu ở nhà Ratri cũng không có tung tích. Nó vẫn là bí ẩn lớn. James Ratri thật cũng chưa thể tìm ra nó. Sao cậu nghĩ-"
Và Emma - tựa như muốn trả đũa (?) người nọ - cũng thẳng thừng nói chen vào, "Ta đã tìm ra rồi! Chúng tớ đã tìm ra cách tới bảy bức tường vào một năm rưỡi về trước. Và có đủ mọi thứ cần thiết! Khi thời cơ đến thì chỉ đi thôi!!" Emma mỉm cười, gì chứ, cái này thì cô đã đi trước một bước so với Norman rồi!
"Cậu đã tìm ra nó?!" Norman bối rối, mở to mắt không tin, nhưng khi Rimuru và Ray khẽ gật đầu, anh chàng há hốc miệng.
"Nhưng thật ra vẫn còn nhiều điều bọn tớ chưa biết.. Liệu cách đó có hiệu quả.. Hay ta sẽ tìm được gì ở đó. Đến được là một chuyện, ta không biết có thể lập hiệp ước mới hay không. Như cậu nói.. Nó vẫn là bí ẩn lớn. Nếu ta biết nhiều hơn trước khi dừng kế hoạch, vậy hãy để tớ đi tìm!! Được không? Tớ sẽ đi và tìm hiểu hết! Nếu có thể sửa hiệp ước, có thể quay lại thì hãy nghĩ lại về việc diệt vong đi nhé! Xin cậu đấy?" Emma nắm chặt tay Norman, anh chàng nhất thời bối rối, "Khoan, đợi chút.. Mấy cái đó từ đâu.. Sẽ ra sao khi cậu không thể quay lại?"
"À thì.." Rimuru tươi rói, "Có thể là một đi không trở lại á!"
"Hiện tại thì có hai rủi ro cần xem xét. Biết cách vào nhưng không biết cách ra, và.. rõ ràng những người đã tới thì không quay lại..." Ray cũng bổ sung thêm.
Sau khi nghe đủ, Norman cứng người, từ từ quay mặt sang Emma, "Cái gì?!!! Cái quài gì?! Quá nguy hiểm!!!!!"
"Nhưng nếu tớ không đi thì sẽ có cuộc thảm sát mất-"
"Không được!!"
"Thôi nào!! Tớ rất muốn đi đó!!"
"Không ổn tý nào luôn!" Norman gào thét mãnh liệt, chắc trong đời, đây là lần đầu tiên mà cậu nhóc dùng hết sức kể từ khi được đẻ ra để hét lên như vậy mất..
"1000 năm trước, người Ratri đầu tiên đã quay lại đúng không? Vậy chắc chắn có lối về, và tớ sẽ tìm ra nó. Hơn nữa, là người muốn ngăn cuộc hủy diệt, hãy để tớ gánh cho một ít? Tớ sẽ kiểm tra và quay lại ngay!!" Emma chắc nịch, "Tớ không nghĩ đó là nhiều đâu! So sánh với gánh nặng của cậu.. Tự gánh vác mọi thứ, dẫn dắt như vị thần.. Cậu biết không, Norman.. Cậu không cần phải trở thành vị cứu tinh!" Nói đoạn, Emma ôm chặt Norman vào lòng, cả người căng cứng, Norman nhìn xuống con người đang ôm mình vào.. "Cậu cảm thấy thế nào. Norman? Khó khăn không? Tận trong lòng, liệu cậu có muốn giết hết quỷ? Cậu có thấy thanh thản khi làm thế không? Cậu có thể chia sẻ mà, Norman. Tớ không muốn cậu nhận hết rồi quay lại như thế... Lần nữa!"
'Emma.. Ray.. Rimuru... Tớ....' Norman đưa tay ra, định ôm lấy Emma vào lòng, nhưng cậu chàng quyết định không làm vậy mà nắm chặt tay Emma, "Không đâu mà! Tớ sẽ không biến mất đâu, đừng lo! Tớ có thể hiểu cậu, Emma. Nhưng tớ chưa thay đổi ý định. Tớ không có ý nghĩ sẽ dừng kế hoạch, hay hoãn lại, hoặc đợi cậu. Nếu cậu muốn thật sự ngăn được diệt vong.. Và vì thế mà muốn đến đó.. Thì hãy quay lại trước khi tớ giết hoàng gia và quý tộc.. Không có lời hứa nào hết. Khi cậu quay lại, ta có thể suy nghĩ lại và cân nhắc về nó."
Nghe được câu trả lời đúng ý, Emma phấn chấn chạy về phía Rimuru mà ôm lấy cậu, "Hiểu rồi, thế là đủ, cảm ơn cậu rất nhiều!" Không từ chối cái ôm đầy mãnh liệt của cô nàng, Rimuru cũng tươi cười mà véo má Emma như một thú vui..
"Ray! Rimuru!" Nghe Norman gọi tên, Ray gật đầu, "Tớ biết, tất nhiên tớ sẽ đi, cứ tin tưởng ở tớ! Tớ sẽ bảo vệ cho họ." Nghe đến đây, Rimuru lắc lắc đầu, "Không phải bảo vệ cho họ, mà là cho Emma!" Chưa hiểu rõ ý trong câu nói của Rimuru, Ray bật cười, "Được, được, tớ biết cậu rất mạnh mà!" "Không phải!" Rimuru ngắt lời Ray, cậu nhóc nhún vai, "Tớ sẽ không đi, vì một số lý do."
"Ể?!" Emma và Ray giật mình nhìn cậu nhóc, đến cả Norman cũng phải hoài nghi nhìn Rimuru, nhưng đáp lại là nụ cười vô hại của cậu, "Tớ sẽ không đi đâu! Đừng cố thuyết phục tớ!" Bỏ ngoài tai tiếng ỉ ôi của Emma, Rimuru cười trừ, câu nói ấy, cậu vẫn chưa muốn đánh cược à nha! Dù sao, bước tiếp với bọn trẻ đến cuối con đường rồi biến mất sẽ tốt hơn biến mất ở khúc sắp cuối mà!
"Hiểu rồi.." Nhìn dáng vẻ cứng đầu của Rimuru, cả ba đứa nhóc đều thấy bối rối, chúng không rõ Rimuru muốn làm gì, và sự hoài nghi thì không thể ngừng vây lấy chúng từ bốn phía, ánh mắt chúng phảng phất sự hoảng loạn và nghi ngờ thấy rõ, bọn chúng không hẹn mà nhìn chằm chằm Rimuru, như muốn đào ra cái gì đáng nghi từ vẻ ngoài vô hại của cậu bạn, nhưng, mọi cố gắng của lũ trẻ đều không được đáp lại, Rimuru chỉ cười mỉm, mắt thằng bé híp lại, mi mắt cong cong, và cái miệng thì nhoẻn lên, như muốn trấn an rằng, cậu nhóc không định làm gì có hại cho chúng.
Rimuru rất đẹp, mặc dù là con trai, nhưng với chiều cao chỉ tầm 3 mét bẻ đôi, nhìn bằng mắt thường có thể thấy, trong bốn người, cậu chàng thậm chí còn thấp hơn Emma tận 6-8cm, nhưng đổi lại, mái tóc xanh dài lấp lánh ánh bạc, thứ trông như dải lụa khẽ đung đưa mỗi khi cậu di chuyển, và cả đồng tử màu hổ phách luôn lấp lánh như có vầng hào quang ấy, làm cho cậu chàng trở nên mềm mại hơn, nếu không muốn nói thẳng là y như một đứa con gái chính hiệu. Và đặc biệt, bọn chúng, đều cảm nhận được một sự thật rằng, Rimuru trông như có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu chúng để thằng bé lọt ra khỏi tầm mắt, chúng đều có ảo giác, một ngày nào đó, Rimuru - người chúng thương - sẽ mọc cánh bay đi mất, để chúng ở lại, với một trái tim đã bị khoét rỗng và sự trống vắng đến khó tả.
Sự chua chát từng chút dâng lên trong lòng của bọn trẻ, ba đứa đưa mắt nhìn nhau, và cả ba đều nhận ra trong lòng hai đứa còn lại đang nghĩ gì, bọn chúng biết, Rimuru không phải con người, với Emma và Ray, sau những thứ mà ba đứa đã trải qua, chúng đều hiểu, nếu là con người, không ai có khả năng hồi phục nhanh đến vô thực như Rimuru, nếu là con người, không ai lại sống sót qua một vụ nổ lớn với không một vết xước như vậy, và, nếu là con người, không ai có thể hồi sinh người chết, hai đứa nó biết, và chúng có thể khẳng định, Rimuru không phải con người, nhưng cậu chàng cũng không phải quỷ, những thứ chỉ luôn lăm le đến máu thịt của chúng (ngoại trừ Mujika và Sonju ra), bởi, nếu so sánh cậu với quỷ, chẳng khác nào so sánh nước cống với đại dương mênh mông, cơ bản là không cùng đẳng cấp, Rimuru dũng cảm, mạnh mẽ, xinh đẹp, tốt bụng, và cả hồn nhiên (?), chẳng có con quỷ nào lại như vậy cả, và hơn hết, cậu, Rimuru ấy, là người chúng thương, người mà chúng sẵn sàng đặt lên đầu quả tim này;
Với Norman, bằng những thứ mà cậu chàng được bọn trẻ kể lại, và sự nhạy bén của bản thân, anh luôn biết Rimuru không đơn giản như những gì cậu cố tình thể hiện ra bên ngoài, Norman trước giờ luôn là một người không dễ dàng trao lòng tin cho một ai đó, ngay cả khi phát hiện những con quỷ ở bên ngoài năm ấy, Ray, mặc dù là bạn từ thời còn cởi chuồng tắm mưa, cũng bị anh nghi ngờ, vậy nên, chắc chắn, Norman có thể khẳng định rằng, Rimuru sẽ không lọt ra khỏi tầm những người mà anh nghi ngờ, nhưng cậu chàng cho anh một cảm giác lạ kì đến khó tin, Norman vốn rất thông minh, anh biết, anh thích Emma, từ lúc bé rồi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Rimuru, đôi đồng tử hổ phách như thể xuyên qua con tim anh, khác với dáng vẻ vô tư và trẻ con của Emma, Rimuru làm cho anh muốn dựa dẫm vào, mặc dù với vẻ ngoài (gần như không hề thay đổi so với hồi còn ở điền trang Grace ngoại trừ mái tóc có vẻ dài ra một chút kia) trông không có một chút đe dọa nào, nhưng cả con tim của anh, tất nhiên, lí trí của anh cũng vậy, chúng đều bảo với anh rằng, người này, sẽ là người anh có thể đặt lòng tin vào vô điều kiện, người nọ là người sẽ bảo vệ anh, chứ không phải là người anh cần bảo vệ (như cái cách anh cố gắng lập ra một kế hoạch hoàn hảo để bảo vệ gia đình anh hiện giờ), và, lần đầu tiên, anh cảm thấy bối rối với chính cảm xúc của mình, để đến tận bây giờ, khi được gặp lại Rimuru lần nữa, và đối mặt với con ngươi ấy, anh biết, cảm xúc hiện tại của mình dành cho Emma, đã dừng lại ở tình anh em, Norman coi Emma như một em gái, một thành viên trong gia đình, nhưng đối với Rimuru, cậu, là người mà anh muốn trở thành gia đình cùng, anh khao khát được ôm, hôn và rải những kí hiệu của riêng anh lên cậu, để khẳng định rằng, bản thân yêu cậu đến nhường nào. Norman hiểu, khi đối mặt với cái màu vàng kim từ đôi mắt ấy, anh không thể dối lòng và phủi đi cảm xúc nôn nao trong tim, nhưng Norman chỉ có thể cười chính mình, bởi, anh tự nguyện bị cậu chàng bé nhỏ ấy, gõ từng nhịp lên trái tim đang thổn thức của anh.
Ba đứa trẻ, ba cá thể khác nhau về mặt tư duy đến tính cách, ấy vậy, chỉ cần một cái liếc mắt qua bạn mình, chúng hiểu, người kia đang nghĩ gì, và chúng đều biết, cảm xúc của đối phương dành cho cậu trai đang cười xinh đằng kia, nhưng bọn chúng chỉ biết nuốt lại cái xúc cảm muốn chiếm giữ người nọ cho riêng mình vào tận đáy lòng, bọn chúng không thể chạm đến Rimuru, nếu không có sự cho phép của cậu chàng. Chúng biết, nếu chúng cố gắng vượt qua ranh giới, thì thứ chúng nhận được không phải là lời đáp lại của Rimuru, mà là sự trống vắng trong trái tim, và, sẽ không còn một ai tên Rimuru từng bước vào cuộc đời của chúng nữa.
"Vậy hai cậu cẩn thận và quay lại an toàn nhé!" Norman mỉm cười, khéo léo che đi cái thứ tình yêu như chuẩn bị đang trào ra bên khóe mắt, anh dang tay ra để mấy đứa bạn ôm mình. Ba đứa trẻ kia cũng phối hợp mà nhào vào lòng cậu nhóc, "Rõ rồi!" Ray cùng Emma đồng thanh. Riêng Rimuru tranh thủ nhéo bụng Norman, rồi nhoẻn miệng nói, "Ah, cậu có mỡ nè Norman!" "Cậu đúng là!" Để đáp lại câu nói ấy, Norman gõ đầu Rimuru, cậu nhóc lè lưỡi, "Ehe!"
Bước ra khỏi căn phòng của Norman, Emma trầm ngâm.. "Ray, Rimuru.."
"Ơi?"
"Sao?"
"Tớ đã quyết định rồi! Tớ sẽ không để mất ai nữa! Tớ phản đối cuộc thảm sát đó. Và sẽ tìm cách khác dù có ra sao. Norman không phải gánh hết trên vai thêm lần nữa!"
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Emma, Rimuru giả vờ rút từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi chấm nước mắt, "Emma của chúng ta đã lớn rồi ha.."
Hành động đó làm con bé đỏ ửng mặt, "Cậu là đồ ngốc! Rimuru!" Rồi bỏ lại hai đứa đằng sau mà chạy đi, Ray và Rimuru nhìn nhau, bật cười khúc khích, 'Emma đã thật sự lớn rồi!'
Và, ba đứa trẻ ấy, rốt cuộc cũng chỉ trao cho nhau những ánh mắt đồng cảm, vỗ vai nhau như thể an ủi chính mình, và mong rằng, cậu trai kia, sẽ suy nghĩ đến chuyện đi cùng chúng đến cuối đời, hoặc ít nhất, đừng làm chúng quên tất cả mọi thứ về cậu là được. Cả ba đứa không hẹn mà thở dài, nhưng, chúng không hối hận, rằng chúng yêu cậu chàng rất nhiều. Và cũng chỉ có thể cầu nguyện, nhỡ như, có phép màu nào đó, Rimuru sẽ đáp lại tình cảm của chúng, và cho chúng một danh phận là đủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com