Chap 129: Gánh nặng.
Norman ngồi trầm tư trong căn phòng, cậu chàng nhăn mày, 'Rimuru, Ray, Emma.. Mình..' Khẽ thở dài một hơi, Norman đứng dậy, cùng Zazie vừa mới xuất hiện bước đi trên cầu thang, không khí nặng nề và u ám, xung quanh tối đen như mực, đưa cây đèn dầu về phía trước, Norman quan sát Zazie dùng hai tay mở cánh cửa to hơn cả một con quỷ ra, vừa bước vào, Cislo đã vui vẻ chạy đến, "Xin chào, boss." Đã quá quen với tính cách của người đối diện, Norman chỉ gật đầu, rồi nhìn mấy người còn lại, "Tôi kiếm các cậu từ nãy đến giờ."
Nói đoạn, Norman quan sát căn phòng, rồi mắt dán vào thứ nằm giữa phòng. Một con quỷ, cực to lớn và đồ sộ. Nó bị cọc cắm vào mắt, tay, chân, và tim, dù đó không phải điểm yếu của nó. Hai cánh tay với móng vuốt sắc nhọn của nó bị cố định trên tường bằng những chiếc còng bằng sắt, máu nó văng tung tóe và tanh tưởi. Miệng nó há to, không cử động, nó chết rồi.
"Đã lâu rồi tôi chưa tới nơi này." Norman rút ra một cái khăn, bắt đầu lau tay, nghe vậy, Cislo bật cười, "Tôi vẫn thường hay đến đây một mình." Và cô nàng Barbara cũng đồng tình, hai tay chống vào eo, vui vẻ nhún nhảy chung quanh Norman, "Nơi này luôn khiến tôi cảm thấy yên bình!"
Chằm chằm vào cây đèn giữa phòng, Cislo đắm mình vào suy nghĩ miên man, cậu ta mím môi, vẻ mặt đượm buồn, "Bạn của boss muốn nói gì vậy?" Cislo vẫn nhớ vẻ mặt cương quyết của họ khi chặn Norman trước cửa, Emma tràn đầy tự tin, Ray thì cười trừ, còn Rimuru, trực tiếp bỏ qua họ mà kéo Norman lại căn phòng. Khi đóng cửa, cậu ta còn vẫy tay với bọn họ, mắt híp lại như một con cáo gian xảo, cùng một câu "Gặp lại sau."
Norman thở dài, tay nắm chặt cái đèn, "Rất nhiều thứ.. Bọn họ.." Ngập ngừng một lúc, Norman bất lực trước ánh mắt mạnh mẽ của những người trong phòng, "Không muốn diệt chủng toàn bộ loài quỷ như chúng ta." Không khí căn phòng dường như đông cứng lại, Cislo không nói gì, dường như đã dự đoán trước được điều này, còn Barbara đang tưng hửng bỗng vấp chân, ngã dập mặt, "Vậy là họ...?! Họ định chống lại ta sao!??" Vincent đẩy mắt kính, chằm chằm vào Norman, "Thế boss tính giải quyết vụ này như thế nào?" Dù không nói trước, mọi người đều mang tâm trạng bồn chồn, trừ Norman, anh xắn tay áo, "Bình tĩnh đi! Không có gì thay đổi cả!"
Thấy mọi người có vẻ đã ổn định trở lại, Norman nói tiếp, "Với lại, cô gái mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa vẫn còn tồn tại, và họ có 2 người." Thông tin ấy có vẻ làm mọi người trong phòng bất ngờ, Barbara bật dậy, mong chờ câu tiếp theo, còn Cislo thì mang vẻ mặt khó coi, "Sao? Vậy thì tệ rồi.."
Norman gật đầu, "Tôi cũng đã nghĩ về điều đó. Cứ để đó cho tôi lo liệu. Nhưng có vẻ như cô ta và người còn lại là bạn của Emma và chiến hữu của các cậu ấy. Tệ hơn, họ còn là người nuôi nấng Rimuru suốt 11 năm cậu ta ở bên ngoài."
"Hả?" Barbara há hốc mồm, "Quỷ nuôi dưỡng con người? Trò đùa thế kỉ gì vậy?"
"Hơn nữa, họ còn làm bạn với chúng?" Cislo cũng giật mình, mồ hôi ròng ròng.
Còn Vincent thì im lặng một hồi, rồi lắc đầu, "Như vậy thì vừa bất lợi vừa có lợi. Nhưng trường hợp này, hại nhiều hơn lợi."
Bầu không khí khó xử lan quanh căn phòng, Barbara nắm chặt tay, cô gào lên, "Ra đó là lý do mà con bé đó không muốn tiêu diệt lũ quỷ đó ư?! Tại sao?? Tại sao họ lại kết bạn với lũ quỷ chó má đó chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hơn nữa, quỷ chăm sóc con người ư?? Cái trò đùa tệ hại gì vậy??? Không một con quỷ nào đủ tốt đẹp để có thể làm những việc như thế cả!!!!" Barbara mặt mày nhăn nhó, lông mày của cô nhíu lại, "Chắc chắn là như vậy!!!!" Cảm xúc mãnh liệt trào lên trong lòng, cô nhớ về những năm tháng vui vẻ ở nông trại, rồi sau đó bị đem đi thí nghiệm, bị tiêm cả ti tỉ thứ vào người, cái cảm giác nằm giữa xác người la liệt vẫn còn khắc sâu trong tâm hồn cô, Barbara rít lên đầy căm phẫn, "Ahhh, chết tiệt. Chết tiệt!!! Chúng đang ở đây!!!" Cô ôm lấy đầu mình mà gục xuống, "Đầu của tôi!! Đầu của tôi!! GAHHH!! Nó như muốn nổ tung vậy!!!"
Vincent quỳ xuống xem xét tình hình, tay anh nắm chặt, vội vàng kêu lên, "Khốn khếp, Barbara!! Cô ấy lại bị như vậy nữa rồi. Khoảng cách giữa những lần như vậy đang rút ngắn lại gần đây!! Tất cả chúng ta đều bị, không chỉ cô ấy." Cislo dựng Barbara dậy, đỡ cô ấy lên ghế, "Thuốc, thuốc của cậu đau rồi?!!" Barbara ôm đầu, cô co người, "Tôi để quên chúng ở trong phòng rồi.. AGH." Barbara ngã khuỵu xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô không thể tỉnh táo nữa mất.
Vincent sờ quanh người, lấy ra một cây bút, khẩn trương tách nó ra, "Tôi có mang theo một ít, nhanh lên! Mở miệng ra Barbara!! Mau uống nó đi!!"
Khó khăn nuốt từng viên thuốc, Barbara ho khan, cố gắng thở đều. Vincent lắc đầu, "Liều lượng sử dụng thuốc ngày càng tăng lên. Không chỉ tần suất diễn ra tăng lên, mà cả triệu chứng lạ xuất hiện nữa.. Chúng ta còn rất ít thời gian." Barbara ôm lấy đầu mình, quỳ xuống, đau đớn hét lên, "Đây chính là thứ mà chúng đã gây ra. Chúng ta chỉ là nô lệ và thức ăn của chúng mà thôi!! Những thứ khốn khiếp này đều do lũ quỷ chó má đó gây ra!!!!" Nói đoạn, cô bé bật khóc lên như một đứa trẻ, Barbara sụt sùi, "Giá như.. Giá như chúng không tồn tại..." Giọng cô yếu ớt, kèm theo vài tiếng nức nở.
Cislo thở dài, "Khi boss ra ngoài, tụi tôi có nói chuyện với bạn của sếp. Họ đều là người tốt. Nhưng những lời ngọt ngào đó khiến tôi kinh tởm. Mặc dù họ là người tốt, nhưng mà.." Cislo ngước lên, khuôn mặt đầy đau khổ, cậu ta nhìn chằm chằm vào Norman, "Boss đứng về phía của chúng ta, đúng chứ? Boss là người dẫn đường mà phải không?? Không đời nào boss có thể rũ bỏ mọi thứ một cách dễ dàng như vậy được!!"
Norman nhìn Zazie đang vuốt lưng Barbara, cố làm cho cô bình tĩnh lại, rồi anh nhìn thẳng vào mắt của Cislo, "Tất nhiên rồi. Chúng ta đã đi đến tận bây giờ cơ mà?" Rồi anh nhìn quanh căn phòng, đầu quỷ, mắt quỷ, nội tạng của chúng, đến cả tay chân, xương, và những thứ khác đều nằm im lìm trong các bình thủy tinh trong suốt..
***
"Đây là đống tài liệu nghiên cứu của Lambda?" Bước qua đống đổ nát cùng xác của lũ quỷ chất đồng, Norman cầm lên những mảnh giấy vương vãi, "Chưa đủ!" Cậu rít lên, "Nhưng hầu hết đều có thông tin của tất cả chúng ta. Những thứ mà chúng ăn, quỷ hấp thụ thứ mà mình ăn vào như thế nào? Bị thoái hóa và phục hồi như thế nào? Và chết như thế nào???" Norman nhìn về lũ quỷ còn sống đang bị xích lại, mặt đằng đằng sát khí, "Chúng ta chưa có đủ dữ liệu về loài quỷ các ngươi!!"
Rồi từ đó, mắt quỷ, não bộ, những con non, mọi thứ về loài quỷ đều được Norman thu thập lại, bỏ vào bình và bảo quản, tất cả, tất cả để có thể đập tan cái xiềng xích này!!!
***
Norman cầm chiếc đèn, từng bước từng bước đi lên bậc thang, 'Mình không rũ bỏ mọi thứ. Ngay từ ban đầu, mình đã quyết định gánh vác mọi thứ. Gánh vác mọi thứ một mình. Emma và Ray rất tốt bụng. Nhưng, tốt bụng không đem lại chiến thắng. Mình không lựa chọn bỏ đi thì có lẽ không một ai có thể trốn thoát khỏi đó. Mình không hối hận gì cả. Mình muốn cứu tất cả. Mình muốn cứu tất cả. Toàn bộ mọi người. Do vậy, dù có trở thành ai đi nữa, thì bản thân mình đều chấp nhận..' Rồi Norman mở cánh cửa vào thư phòng, 'Còn về Rimuru...' "Ơ?"
"Xin chào, cậu có thời gian không? Ta cùng nói về bố mẹ tớ, bản thân tớ, và cô gái mang dòng máu bị nguyền rủa nhé?" Rimuru mỉm cười, đẩy Norman ngồi xuống, tiện tay rót luôn cốc trà cho cậu bạn, cậu lại cười xinh, ngồi bên cạnh cậu chàng, đưa miếng bánh lên miệng rồi cắn một miếng. "Chúng ta cùng bàn về tương lai thôi nhỉ?" Norman mở to mắt, rồi bật cười, "Được. Cùng nhau nói về tương lai của chúng ta."
End.
Q&A:
Q: Tác mấy tuổi vậy?
A: Tớ 16 nhe.
Q: Tác còn thích Rimuru không? Tôi mê Rimuru cũng 4, 5 năm rồi, thấy người khác bỏ Rimuru tôi buồn vãi.
A: Nếu không thích thì tớ đã drop truyện lâu rồi hehe. Hiện tại tớ vẫn đang cưng Rimuru như cưng trứng nên mọi người không phải lo về việc tớ drop truyện nhé.
Q: Tác sống ở đâu thế? Để nào tác bỏ truyện thì bắt cóc tác để bóc lột viết tiếp.
A: Tớ ở Phúc Yên Vĩnh Phúc nha, còn cụ thể thì không nói đâu.
Q: Tác có mê fanfic nào khác của Rimuru không?
A: Tớ không đọc mấy truyện khác về Rimuru á, lâu lâu buồn thì tớ hay đọc lại truyện của bản thân hơn, ngồi dò chính tả với nhớ lại cốt truyện là chính.
Q: Nhớ tác có nói mình thi hsg vật lí, vậy tác thích hay giỏi môn học nào nhất thế?
A: Tớ khá thích môn hóa, còn học giỏi thì không giỏi môn gì cả.
Q: Tác còn thích nhân vật nào nữa không?
A: Tớ đu nhiều truyện lắm, hiện tại thì đang khá thích Isagi Yoichi (Blue Lock) và Hinata Shoyo (Haikyuu).
Tớ thích ngồi trả lời Q&A vô cùng luôn, cảm ơn bạn ChanDX999 vì đã hỏi nhe, mọi người có câu hỏi gì thì cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc và ủng hộ truyện của tớ, vì phương án 1 được mọi người chọn nhiều nên tớ chốt phương án 1 nhé, lúc nào viết xong truyện thì tớ sẽ beta lại một thể, tiện thay đổi một số tình tiết (nếu lúc đó mọi người vẫn còn yêu thích truyện thì có thể đọc lại). Tớ cảm ơn mọi người nhiều, yêu mọi người lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com