Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 132: Cuộc thám hiểm

"Mừng là các người đã có mặt đầy đủ.", giọng nói của Legravalima vang vọng khắp căn phòng, dồn lên vai những con quỷ ở đây một áp lực khó tả, ả khẽ cười, ngân dài cuối câu, rồi lại ngâm nga trong cuống họng một giai điệu vui tươi, trái ngược hẳn với bầu không khí gượng gạo đặc quánh quanh căn phòng này.

"Leng keng", tiếng lục lạc vang lên lanh lảnh, hoà cùng những giai điệu mà bản thân Legravalima cho là thánh ca, ngón tay dài ngoằng của ả vung lên theo nhịp, tất cả tạo lên một bản hoà tấu lạ lùng, khiến cho từng đốt sống lưng của năm nhiếp chính phải run lên vì cảm giác sợ hãi, và dường như, nếu chúng có lông, tất cả chắc hẳn sẽ dựng đứng lên từ bao giờ.

Hai nữ quỷ đứng bên cạnh Legravalima cúi người, mái tóc tím của nó trải dài xuống tận sàn, trên tay chúng chính là hai chiếc lục lạc bằng vàng, những chiếc chuông nhỏ được đính lên xoay vòng đến tận đỉnh, và nó, là thứ tạo nên những âm thanh đang hoà quyện cùng giọng hát của Legravalima, chúng cố gắng bắt theo nhịp của người nọ, và, Iris, một trong hai con quỷ, lẳng lặng đưa tay lên che miệng cười khẩy, hàm ý móc mỉa rõ ràng trong ánh mắt, và tất cả những hành động ấy tất nhiên đều dành cho Dozza, kẻ vẫn đang quỳ rạp dưới áp lực của Legravalima đằng kia.

Bắt được một màn như vậy vào mắt, tất nhiên là Dozza chẳng thể giữ được bình tĩnh, và trong lòng nó chắc mẩn con ả chỉ đang cố chọc giận nó, âm thầm siết chặt tay, nó cố gắng kìm nén cơn giận đang dần trào lên trong lòng, 'Khốn khiếp, chỉ là một ả hầu rẻ rách mà dám!!!', Dozza cúi người, và tiếng trang sức của nó vang lên lẻng kẻng, nó trừng mắt với Iris, và tất nhiên, nữ quỷ đây cũng không để bản thân mình thua kém, nụ cười của nó lại thêm càng sâu, vì biết bản thân đã thành công trong việc đốt lên lửa hận của tên ngạo mạn mới nổi gần đây: Dozza.

Nhưng, một màn đấu mắt như vậy dường như làm Iris mất tập trung, trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy máu nóng dâng lên ngùn ngụt, và tay nó, lắc chiếc lục lạc nhanh hơn, như muốn thể hiện rằng, nó hiện đang cao hứng đến nhường nào. Và, điều gì đến cũng sẽ đến, giọng hát của Legravalima dừng lại, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, đến tận lúc này, Iris mới nhận ra nó ngu ngốc đến nhường nào. Tay nó run rẩy, không, cả người nó run lên, tất cả áp lực nãy đè lên năm nhiếp chính giờ dồn lên nó khiến nó lảo đảo, đầu nó ong ong, và nó quỳ rạp xuống, bò đến chân Legravalima như muốn lấy lòng, tay nó vẫn run, và nó gần như trượt dài trên đất vì không thể giữ bản thân thăng bằng, Iris dụi mặt mình vào lòng bàn chân Nữ hoàng, người mà nó luôn kè kè theo từ khi được thăng chức, còn chiếc lục lạc đã bị nó vứt xó góc nào, khi bay khỏi tay Iris, lục lạc kêu lên mấy tiếng khe khẽ, như thể cất lên bản nhạc cầu siêu, "N-Nữ hoàng, ôi, nữ hoàng cao quý, là thần đã lỡ hành động khờ dại..", nước mắt nó tuôn ra như suối, giọng nó ngấp ngứ, nghẹn đặc như có thứ gì đó chặn họng nó lại, "X-Xin Người!! Xin Người tha cho thần lần này thôi, thần hứa sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa."

Giọng Iris vang lên cao vút, nó bò rạp dưới chân Legravalima như muốn tìm một tia thương hại từ mắt của người nọ, nhưng, Legravalima chỉ nghiêng đầu dựa vào một tay của ả, tay còn lại đánh nhịp lên ngai vương mà ả đang ngồi. Từng khắc, từng khắc trôi qua làm cho Iris không ngừng run lên, người nó cứng ngắt, và mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, nó cảm nhận được một thanh kiếm đang rực sáng trên cổ nó, và những giây phút này đây là giây phút cuối đời mà nó có thể "tận hưởng".

Tay Legravalima vươn ra, rồi nhẹ nhàng móc vào từng sợi tóc màu tím của Iris, ả ta mân mê da đầu Iris, rồi khẽ xoa nó như muốn an ủi, "Iris", giọng Legravalima dịu dàng, giọng ả còn nhẹ hơn cả mây, như đường rót vào tai những con quỷ trong căn phòng này, "Màu tóc của ngươi thật đẹp.", mắt Iris mở lớn, nó sững sờ đến mức ngừng khóc, người nó lại run, nhưng là run lên vì hạnh phúc, mắt nó thấp thoáng ánh sáng từ thiên đàng, và người trước mắt đây chắc chắn là chúa trời của nó, nó vội dụi đầu vào tay Legravalima, nhưng chưa kịp vui mừng quá lâu, da dầu nó tê dại vì lực kéo kinh hoàng từ tay của vị chúa kia, nó cảm nhận được thịt nó đang rách ra, cùng với máu đỏ đang chạy từng hàng xuống đất, nó rít lên một tiếng đầy đau đớn, tay nó theo phản xạ, bấu chặt vào cổ tay Legravalima như muốn ả ta thả nó ra và lập tức bị ăn một cái bạt tai làm người nó đâm sầm vào bức tường, Iris ôm lấy má, nó cảm nhận được nội tạng nó đang lộn tùng phèo hết lên vì chấn động ban nãy, bức tường nứt toác một vệt lớn, và da đầu nó cũng vậy, máu mũi nó chảy tong tỏng, và nó không thể giấu nổi ánh mắt kinh hoàng dành cho Legravalima, người vừa nãy vẫn đang nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp, "N-Nữ hoàng..", giọng nó lạc đi vì đau đớn, và người nó như bị đóng đinh tại chỗ.

Legravalima lại cười, "Cái màu tím kinh tởm đấy gợi ta đến một con ả đáng ghét từng chen chân vào kế hoạch của ta.", ả ta phẩy tay, như muốn hất hết cái chất lỏng màu đỏ đang dính lại trên móng của ả ra ngoài, "Mỗi lần nhìn thấy ả, ta chỉ muốn phanh thây ả ra thành từng khúc cho con chó cưng của ta ăn.", rồi Legravalima lại gõ từng nhịp lên má của ả, và ả ở một nụ cười rộng đến tai, "Sao cũng được, chó của ta không kén chọn."

"Cici.", Legravalima đưa tay đến trước mặt nữ quỷ còn lại, lập tức, nó vội vàng lấy khăn lau đi hết máu còn sót, nó run run phủ chiếc khăn tay mềm mại bọc lấy tay Legravalima, và nâng niu tay ả như một món gốm sứ dễ vỡ, "Người có gì sai bảo thần ạ?", Cici vội vã lên tiếng, trong lúc vẫn chăm chú lau sạch bộ móng dài ngoằng của Legravalima, nó rùng mình, nỗi sợ ập lên trong người nó, vì, nó và Iris là song sinh, nếu Iris có tóc màu tím, thì chắc chắn tóc nó cũng vậy. Tay nó chậm rì rì, cố gắng câu càng nhiều thời gian càng tốt, mặc dù nó biết sẽ chẳng có ai đến cứu nó, và cả người chị đang bò trên đất đằng kia.

Legravalima cười khùng khục trong họng, "Ngươi, xử lí Iris, và cũng xử lí mái tóc của ngươi trước khi ta nổi hứng cho chó ăn một lần nữa." Ả vừa nói, vừa vuốt đầu Cici, phớt lờ đối phương đang cứng người, ả ta đấy lưng Cici về phía trước, "Hãy đảm bảo chó của ta được no, hoặc, người sẽ là món ăn tiếp theo của nó."

Cici đã khóc nấc lên từ lúc nào, nó nhìn chị nó, rồi khi cảm nhận được áp lực của Legravalima đang dần dồn lên người nó, nó lầm bầm, "Chị ơi, em xin lỗi.", nó xách Iris lên như vác một cái túi, mặc kệ cho chị nó có đang ngào khóc đến mức nào, nó vừa khóc, vừa xin lỗi, và giáng một cú vào gáy Iris làm cho chị nó ngất lịm, nó cúi rạp người về phía Legravalima, "Thần xin phép.", và gần như chạy biến khi nhận được cái gật đầu của người đối diện.

Thấy được một phen như vậy, Dozza đã mừng thầm trong lòng từ lúc nào. Iris và Dozza đã từng là hôn thê, nhưng, kể từ khi Dozza được một ghế trong năm nhiếp chính, hắn ta đã đá bay con ả quê mùa kia đi và kiếm về cho mình biết bao nhiêu nữ quỷ xinh đẹp khác. Sở dĩ, câu chuyện sẽ chẳng là gì nếu như lúc đó bố mẹ Iris không trở bệnh ốm nặng, nó đã cầu xin Dozza chữa bệnh cho bố mẹ nó, nhưng, khi tìm đến nhà hôn thê cũ, chưa kịp được thấy mặt Dozza thì nó đã bị đánh đuổi ra ngoài, vì thế, bố mẹ của Iris khó qua khỏi căn bệnh tàn ác. Kể từ hôm đó, Iris nổi lên một nỗi hận thù khó phai với Dozza, nó đi rêu rao khắp nơi rằng Dozza là một tên tồi tệ, làm cho danh tiếng và hình tượng của Dozza trong mắt người khác sụp đổ, cũng như đã chọc tức đến Dozza. Nhà Iris chỉ là một quý tộc bé, địa vị không nhiều, vậy nên vì tránh cơn thịnh nộ của Dozza, nó đã kéo em gái song sinh của nó vào cung để làm người hầu theo chân Legravalima, lòng ấp ủ âm mưu trả thù. Nhưng, chưa kịp trả thù, khi nhìn thấy kẻ gián tiếp hại chết bố mẹ mình năm xưa, cũng như kẻ đã vứt bỏ mình không một chút hối hận, lửa giận bùng lên theo rụi lý trí của nó, và sau đó là một màn không thể tránh khỏi.

Nhưng, chưa để Dozza được vui mừng lâu, tên nó đã bị Legravalima réo lên, giật mình thon thót, tim nó đập mạnh như thể lần cuối được hoạt động, và nó, vội vã ngước nhìn Nữ hoàng, "Ta không quan tâm đến chuyện tình của nhà ngươi. Nhưng, đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của ta. Dozza à, ta mong, ngươi có thể khắc ghi cảnh báo cuối cùng này của ta vào cái não rỗng tuếch đấy của ngươi, và đừng gây ra trò hề nào trong cung điện nữa. Đồ ngu.", Dozza cảm nhận được mặt nó đỏ bừng, nó cúi đầu, "Tuân lệnh.", nhưng răng nó đã nghiếng ken két từ bao giờ.

"Quay về vấn đề chính.", thu lại áp lực khổng lồ đang lan tỏa trong căn phòng, Legravalima vắt chéo chân, tà váy của ả phấp phới theo nhịp, "Hôm nay ta gọi các ngươi ở đây là vì những vụ trộm đang diễn ra gần đây. Như các ngươi đã biết, vô số trang trại hiện đang bị nhắm đến một cách bừa bãi. Và những vụ việc như vậy đang ngày càng gia tăng trong 6 tháng vừa qua. Lượng thịt người thiếu hụt đã dấy lên bất mãn trong lòng người dân, chúng ta hiện đang xử lí bằng cách gửi thịt đến những nơi khác nhau, nhưng...", Legravalima nghiêng nghiêng đầu, ả ta im lặng, liếc một lượt qua năm nhiếp chính, chờ đợi một câu trả lời, cũng như, một giải pháp hợp lí cho chuyện này.

"Chúng thần đã giả định từ trước, cần dùng chiến tranh để thanh trừng.", Leuvis mở lời, và tiếp đến Dozza, nhanh chóng tóm lấy cơ hội được thể hiện bản thân, cũng hưởng ứng theo, "Thần đồng ý. Lãnh địa của lãnh chúa Bayon và Noum đã hứng chịu rất nhiều thiệt hại.", lấy lại được tinh thần, Dozza nở nụ cười nửa miệng, đồng thời liếc sang Noum, "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc cho những mất mát của ngài." Nghe vậy, mặt Noum nổi gân từ bao giờ, nó siết chặt tay, cố gắng im lặng, 'Thằng chó này chắc chắn đang mỉa mai.'

"Rắc rối không chỉ xuất hiện trong lãnh địa của họ. Cho dù đã che mắt công chúng nhưng Lambda và nhiều trang trại phát sinh của nó đã bị phá hủy. Điều đó gây thiệt hại cho cả nữ hoàng và tất cả chúng thần, đây không còn là vấn đề nhỏ nhặt nữa.", Yverk đưa tay lên, vừa nói vừa nhìn quanh, "Và sự thật nghiêm trọng ở đây là những mưu kế của chúng đang có hiệu quả. Dường như chúng hiểu tường tận cách bố trí và bảo vệ cùng sự chính xác tuyệt đối. Tới mức tấn công khu trang trại năng suất trí tuệ cao như Lambda, chúng hẳn có bộ óc tài ba."

Pupo ngậm ngừng, hắn ta xoa cằm, đưa ra suy đoán, "Thần không chắc bằng cách nào để bọn quỷ cấp thấp đạt được đến những bước đó. Nhưng, nếu lũ trộm đó ăn thịt người từ chuỗi trang trại Lambda, chúng sẽ không là lũ quỷ cấp thấp ngu dốt vô năng nữa, chúng sẽ đạt đến bước tiến hóa cao hơn. Và có lẽ..", Pupo miết tay của chính mình, "Chúng có thể đang tập hợp một lực lượng tương đối và có tính thống nhất để đối đầu với ta."

Legravalima nhếch môi cười, "Sự việc nghiêm trọng, hửm? Ta không cho phép phản loạn, bất kể là ai. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm và bắt diệt chúng. Thông báo cho toàn bộ quân đội cho ta, cử ra một nhóm để trừ khử chúng ngay lập tức. Chắc chắn chúng đang nhắm đến cung điện, vậy nên điều này không phải vấn đề của các ngươi hay một lãnh địa đơn lẻ nào nữa. Ta sẽ dồn toàn lực nghiền nát cái ước mơ xa vời của chúng. Tấn công lũ trộm vặt đó, và vấn đề sẽ được giải quyết trước sự kiện Tifari.", Legravalima, xé tan đôi cánh của con bướm đang lởn vởn trước mặt ả, móng tay ả đâm qua thân hình con bướm, làm một cắt ngọt lịm tách nó ra làm đôi, và ả, bóp nát bấy con bướm trong tay, như một lời cảnh báo, "Mong là các ngươi sẽ không làm ta thất vọng."

***

Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, bầu không khí ngột ngạt đến nỗi làm người ta khó thở, trời nay trong không một gợn mây, như tấm màn thủy tinh phủ xuống, lũ binh lính xếp thành từng tốp, chúng đứng ngay ngắn theo hàng, vẫy cao lá cờ ủng hộ Nữ hoàng Legravalima, giáo mác sắc lẻm, cùng với những đoàn quân tinh nhuệ rảo bước ra ngoài thành, mang theo ý chí rực lửa, rằng chúng sẽ xé tan quân trộm cắp, để hòa bình lần nữa được hình thành.

Bắt hết được khung cảnh ấy qua chiếc ống nhóm trên tay, Jin vội núp xuống tán lá khi nhận thấy đám quỷ đang dần đến gần, kéo chiếc áo được nhuộm màu lá cây lên che mặt, cậu gập vội tờ giấy trên tay, buộc nó vào chân con cú trắng toát đang đứng gần, siết chặt sợi dây như sợ tờ giấy bay mất, Jin vỗ vỗ vào người con cú, rồi thả nó đi.

***

Vuốt ve những sợi lông mượt mà của con cú, Vincent đưa cho nó một miếng thịt như lời khen, rồi gỡ tờ giấy ra. Mực viết trên giấy tựa như viết vội rồi mạnh bạo gập lại, làm cho chữ bị nhòe đi, nhưng may mắn là vẫn có thể đọc được, thầm ghi nhớ từng câu, Vincent hơ tờ giấy trước ngọn lửa bập bùng của ánh nến, lửa ngay lập tức nuốt trọn tờ giấy rồi biến nó thành từng mảnh vụn màu đen. Vicent đáp lại ánh nhìn chòng chọc của những người trong căn phòng, "Chúng đã tiến quân rồi."

"Ồ.", giọng Norman vang lên một tiếng, như thể đang hài lòng, anh cười tươi, bật ngón cái về phía cấp dưới, "Động thái đầu tiên của chúng, y như kế hoạch. Nếu chúng ta tấn công những nông trại, bất mãn, như dự đoán, sẽ tăng cao trong lòng người dân. Vậy nên bọn quý tộc sẽ không còn cách nào ngoài việc bắt đầu cử quân lính đi rà soát và canh chừng."

Đan tay lại với nhau, Norman híp mắt, "Tất nhiên, đây là điều tốt. Mục tiêu của ta là kẻ đứng đầu hoàng tộc và năm chiếp chính. Nhưng dù cho chúng chiến đấu với Giran, binh lính tinh nhuệ của hoàng tộc vẫn là trở ngại. Vậy nên để bắt đầu, chúng ta sẽ chia quân của chúng ra. Lũ quỷ nhắm đến kẻ trộm - thứ chúng tưởng được điều hành bởi một nhóm quỷ khác, chứ không phải chúng ta. Chúng sẽ cố gắng dò tìm và thu hẹp căn cứ của lũ trộm, dựa trên những nông trại bị phá hủy, và không thể ngờ rằng, chúng đã bị ta dụ."

"Nơi ẩn náu của ta quá xa so với những nông trại, vậy nên, ta sẽ tránh khỏi việc bị nhắm đến nơi này.", Vicent nhấc kính, ánh mắt tóe lên ngọn lửa điên cuồng, như thầm ăn mừng, rằng ngày tàn của bọn quỷ sẽ chẳng còn xa, "Nếu nhiều sản phẩm từ Lambda bị hao hụt, thì lũ quỷ sẽ cử nhiều quân nhất có thể để tránh việc xảy ra nhiều thiệt hại. Và, Tifari cũng đang đến gần. Lũ hoàng tộc và nhiếp chính sẽ tụ họp lại ở trung tâm thành phố, nhưng với an ninh lỏng lẻo nhất từ trước đến giờ."

Như chỉ đợi điều này được thốt ra, Barbara reo lên, "Vậy thì!!" Mặt cô ửng hồng, hai tay đưa lên trên đầu mà đung đưa, bím tóc của cô rung lên theo từng đợt nhún nhảy, như muốn biểu thị rằng chủ nhân của nó đang vui đến mức nào.

Norman gật đầu với Barbara, vô tình làm nụ cười trên mặt cô thêm tươi tắn, Barbara không kiềm được mà bắt đầu chạy nhảy quanh Cislo, và Norman, thì chỉ thở dài, như thể đã quá quen với việc này, "Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch sau 8 ngày kể từ giờ. Vào Tifari, ta sẽ giết lũ quỷ tộc, và cả năm nhiếp chính."

Vừa dứt, căn phòng đã bừng lên như vừa có mặt trời chiếu ra, Cislo, và cả Barbara cố gắng không để tiếng hò reo được thốt ra khỏi họng, và mặt họ như một đứa trẻ được cho kẹo, không thể giấu nổi nụ cười. Barbara che miệng, ánh mắt mê man nhìn về đâu đó, cô thấy cả người như bay bổng trên mây, còn phê pha hơn cả việc được ăn thịt quỷ, "Chỉ tám ngày nữa thôi.", Barbara lầm bầm, tim cô đập điên cuồng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà ăn mừng, dopamine dâng trào không ngừng, "Tám ngày nữa, và thế giới này sẽ thay đổi!!"

"Hãy để trò chơi bắt đầu, và ta sẽ thực hiện bước tiếp theo của ta." Norman nhìn Barbara, như muốn cô nàng thu lại biểu cảm sung sướng lại.

"Nhưng.", câu nói chưa kịp nói ra khỏi miệng, từ 'nhưng' đã khiến cho không khí khựng lại, Vincent giả bộ làm ngơ, hắn tiếp tục, "Phải làm sao với dòng máu bị nguyền rủa kia? Nếu nó vẫn tồn tại, thì ta sẽ không bao giờ thành công với kế hoạch của ta.", Vincent nhìn thẳng vào ánh mắt Norman, như thể không muốn thấy bất cứ một tia do dự xoẹt qua, vai Norman rũ xuống, và anh, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẻm của Vincent, giọng nói líu lo của Rimuru như vần quanh tai, nó làm cho tay Norman khựng lại, và tim anh bập bùng lên cảm giác đau lòng. Norman mím môi, anh nhắm chặt mắt, để hình ảnh của Rimuru ngập trong đầu, Rimuru đã cười, cậu ấy cười rất tươi khi nhắc đến Mujika và Sonju, tựa như hai người nọ là tất cả của cậu, và cái nụ cười ấy làm Norman mê đắm. Vì một nụ cười, mà tim Norman khẽ rung lên. Vì một nụ cười, làm cho Norman chẳng thiết nghĩ đến cái kế hoạch trước mắt nữa. Đồng tử Norman run rẩy, con ngươi màu trời run lên, Norman do dự. Nhưng, nhìn vào mắt những người trong phòng, những người đang đợi chờ anh một câu trả lời, làm cho Norman cảm thấy mình như kẻ tội đồ, nếu, anh vì tình, mà bỏ đi kế hoạch mấy năm trời dòng dã lập nên, thì những công sức của họ sẽ đổ sông đổ bể.

"Norman.", giọng nói mềm mại của Rimuru thoáng lướt qua đầu, và cậu nhóc ấy cười rạng rỡ, còn rực hơn cả ánh nắng của mặt trời ngoài kia, "Chúng ta chơi cờ nhé? Như hồi nhỏ vậy!!", ngón tay thon dài của Rimuru cẩn thận xếp từng quân cờ lên bàn, cậu bé ngân nga, như muốn nói rằng mình đang rất hạnh phúc.

"Được chơi cờ cùng tớ cậu vui đến vậy à?"  Norman thấy vậy liền không kiềm được bông đùa, tưởng chừng như sẽ bị từ chối thẳng mặt. Đôi mắt vàng kim ấy chỉ híp lại, gò má Rimuru ửng hồng, tựa như có thể thấy mấy bông hoa lấp lánh bay bay cạnh cậu, mắt cậu lấp lánh, còn sáng hơn cả ánh sao, cái dịu dàng ấy quyện lại với sự ngọt ngào trong không khí, Rimuru mỉm cười, "Ừm!! Cùng chơi thật nghiêm túc nhé!!"

Đồng tử Norman co lại, anh chàng sững người, rồi hai má hây hây đỏ, Norman bật cười, hòa cùng tiếng cười lanh lảnh của Rimuru. Norman thầm bao trọn con người nhỏ nhắn trước mặt trong mắt, bao cái gai góc anh tự tạo nên trong mấy năm qua như được dỡ bỏ, ánh mắt anh dịu đi, chỉ ước rằng, anh được thấy nụ cười này mãi mãi. Norman nhấm nháp cốc trà được Rimuru pha, và, anh thề, vị trà hôm nay ngọt hơn mọi khi, nhưng, nó là cốc trà ngon nhất mà anh được nếm qua trong đời.

Tiếng cười khẽ lần nữa được bật ra khỏi miệng. Ngày hôm ấy, bầu trời được nắng vàng ôm lấy, ấm áp khôn xiết, và cái tính cảm nhem nhóm kia, lần nữa bùng cháy dữ dội. Nó rực lên, như muốn đốt cháy hai con tim đang hoà chung nhịp đập kia thành tro, nó lớn, và rực rỡ đến khó tả. Ấy phải nói, đời người có câu, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng chẳng sai.

"Chúng ta nên làm gì đây, sếp?" Ngập ngừng lên tiếng, Cislo thấy cái dịu dàng trong ánh mắt Norman vụt tắt, thoáng qua, anh còn thấy sự tiếc nuối, và anh thề, anh đã cố gắng không làm Norman dứt khỏi dòng suy nghĩ, nhưng, kế hoạch vẫn có đó đằng trước, và anh không thể mọi chuyện chậm trễ hơn một giây.

Norman xoa xoa mắt, vô thức, anh cong cong môi, "Tất nhiên, chuyện đó tôi đã có kế hoạch rồi.", vì cậu ấy đã bảo, cùng chơi thật nghiêm túc mà.

***

"Don!! Gilda!! Và cả Ri- Ơ, tớ không thấy Rimuru đâu, cậu ấy đâu rồi?" Hayato khựng lại, đảo mắt xung quanh căn phòng, cố gắng kiếm cho ra cậu chàng ấy, nhưng Don lắc đầu, "Nếu là Rimuru, cậu ấy ngứa tay, nên đã ra ngoài rồi."

Mắt Hayato mở to, "Ra ngoài? Ý cậu là cậu ấy đang ở bên ngoài, cái nơi mà lũ quỷ tràn ngập đó á?"

Gilda cười cười như thể đã quá quen, cô bé gật đầu, "Phải."

"Các cậu không lo cho cậu ấy à?"

Và Yugo, cười mỉa vì câu hỏi ấy, anh ta xoay xoay con dao trên tay, nhìn qua như một tên côn đồ, nhưng ánh mắt thì đã dịu lại, khi nhắc đến cậu chàng, "Lo gì chứ."

"Rimuru mạnh lắm." Lũ trẻ đồng thanh, "Vả lại, cậu ấy có chịu ngồi yên một chỗ bao giờ đâu, lúc nào cũng nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Bọn này quen rồi, cậu ấy sẽ về sớm thôi." và Hayato, lần nữa không giấu nổi kinh ngạc, nhưng nhìn mãi, chẳng bới ra được một tia lo lắng, cậu ta hơi gãi má, "Ồ..... Vậy, Don, Gilda, sếp có chuyện muốn gặp mấy cậu."

Đi được vài bước, Hayato lại ngập ngừng quay lại, "Các cậu không lo cho cậu ấy thật hả.. Có cần tớ ra ngoài tìm cậu ấy không.", và lại vô tình làm lũ trẻ cười phá lên, Oliver vỗ khẽ vào vai cậu, anh cười cười, "Đấy là cậu chưa thấy cậu ấy xách đầu ba, bốn con quỷ dễ như bỡn thôi. Đừng có lo nhiều!! Ai chứ, đó là Rimuru đấy. Đừng coi thường cậu ấy thế chứ!!"

***

Emma dụi mắt, cô bé hơi chớp chớp mắt, rồi lại dụi mắt lần nữa, "Này.", con bé bảo, huýnh khuỷu tay sang Ray, "Tát cho tớ một cái đi." Nhưng để con bé phải thất vọng, Ray, cậu chàng đứng bên cạnh con bé cũng đang điếng người, miệng hơi mở to, "Emma.", Ray nói, "Ta vừa bước qua cảnh cửa mà phải không? Theo đúng chiều để tới Bảy bức tường ấy?"

Emma gật đầu, như sợ Ray chưa thấy, con bé gật mạnh hơn. Ray, siết chặt khẩu súng trên tay, "Vậy.. Đây là đằng sau cánh cửa đấy?"

Emma véo mạnh vào tay mình, và rít lên một cái vì đau, nó lại gật đầu, "Nhưng, bức họa trên trần nhà không phải chỉ là một màu đen sao?"

Ray gắt lên, "Vậy chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế????"

Và Emma, cũng gào lên the thét, "Tớ không biết!!!"

Và trước mắt hai đứa trẻ, Grace Field hiện ra, với bao kí ức thuở nhỏ.

End.

Oà, khỏi phải nói, tớ thích ngồi viết mấy đoạn tình cảm của hai đứa chích bông Norman với Rimuru ghê, "Ngày hôm ấy, bầu trời được nắng vàng ôm lấy, ấm áp khôn xiết, và cái tính cảm nhem nhóm kia, lần nữa bùng cháy dữ dội.", không biết có ai để ý không nhưng mà "bầu trời" được nhắc đến ở đây là màu mắt Norman, còn "nắng vàng" thì còn gì ngoài màu mắt Rimuru, tớ thích miêu tả cách mấy đứa thể hiện tình cảm qua ánh mắt, cảm giác cái tình nó dịu thì thôi luôn. (Mà cũng chẳng biết còn ai đọc bộ này nữa không, haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com