Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: 2 thế giới.

"Hãy đến 06-32. Chúng đã tìm được bọn tớ." Con quỷ cao thòng lẩm nhẩm đọc từng chữ. "Cái gì đây ạ?" Con quỷ lai chó ngước lên nhìn chủ nhân, đợi chờ câu trả lời. "Là tin nhắn cho đồng bọn.. Chắc là do thằng 81194 khắc lên." "Mà 06-32 nghĩa là gì...?" "Mắc mớ gì hỏi tao? Tuy nhiên, điều này chứng tỏ bọn nhóc chưa chết. Không phát hiện ra thi thể nào. Thậm chí tao dám chắc tất cả vẫn còn sống." Con quỷ sải bước, ra lệnh cho thuộc hạ của mình tiếp tục tìm kiếm, 'Nhưng là ở đâu? Ở đâu?! Trong khu rừng này thì trốn ở xó nào được chứ?'

Sonju lại làm điệu bộ như thường ngày, tay vắt vẻo trên cây giáo, hắn ta quay đầu, gợn tóc đỏ theo đó mà cử động, trông khá vui mắt, hắn ta nhe răng, "Cứ thả lỏng, chúng không tìm ra mình dưới này đâu. Chính tôi tự tay nối mấy cái hầm của cây ăn thịt lại, rồi xây lên con đường này. Một mê cung khổng lồ đấy. Chỉ tôi và Mujika mới tìm được lối ra." Bọn trẻ lối đuôi theo Sonju, bên cạnh hắn là con ngựa và Mujika và bên trên con ngựa là Rimuru. "Đến tôi cũng bị lạc đây nè!" Mujika tiếp lời, như để trấn an bọn trẻ, rồi cô khựng lại khi nghe Sonju nói tiếp, "Bọn quỷ đến từ nông trại nên không quen thuộc với khu rừng. Ta cứ ở yên dưới này đến khi an toàn." Rimuru vẫy vẫy Sonju, "Khi nào anh lên mặt đất một lần nữa?" Sonju lắc đầu, "Chưa có dự tính cụ thể. Sao vậy?" Rimuru trầm ngâm, nhớ tới cái gì đấy rồi nhoẻn miệng cười, "Không có gì! Khi nào đi nhớ kêu em nhé!"

Alicia reo lên, "Ê, xem kìa! Cỏ chứa nước!" Sherry mỉm cười, "Chà, cậu học nhanh thật đấy!" Alicia bám vào váy Mujika, con bé kéo nhè nhẹ, "Chị Mujika sống với bạn mình trong rừng này ư?" Vài sợi tóc tím của Mujika được buông thõng ra, tung bay theo gió, "Không phải sống, mà chỉ đi ngang qua thôi! Bọn chị chu du tứ xứ, chưa hề dừng lại ở đâu cả." Chris nhướn người, "Tại sao ạ?" Sonju im lặng một hồi, rồi hắn ta cười, như để che dấu điều gì, "Hừm... Tại sao nhỉ.."

Nhóm những đứa lớn hơn đi về phía cuối hàng, "Lời hứa... 1 hiệp ước giữa người và quỷ à..." Don suy tư. "Một trong những mã Morse của ông Minerva có từ 'lời hứa' đúng không...?" Gilda ngước lên, Don cũng gật gù, "Thì ra là thế..." Emma nhíu mày, "Cũng có thể là nó." Nat và Anna lên tiếng, thắc mắc, "Nhưng ông Sonju bảo mình đang ở Trái Đất, nhưng không phải thế giới loài người.. nghĩa là gì?" "Thế giới bị... 'chia đôi' ư?" Emma đảo mắt một vòng, mặt đầy vẻ suy tư, "Tụi mình cứ luôn tin rằng 30 năm trước đã có biến cố nào đó làm thế giới thành ra như vầy... Nhưng thì ra đã hơn cả ngàn năm.. Nơi đây không hề có dấu chân con người. Quốc gia hay thành phố cũng không."

"1000 năm trước, họ đã lập nên lời hứa và chia thế giới này làm hai nửa, của người và của quỷ.." Gilda nhăn mặt, chia thế giới làm hai nữa ư?! Emma lo lắng nhìn Rimuru phía đầu hàng, cậu ta ngồi trên lưng ngựa cứ nghiêng ngả như vậy, không sợ ngã ư? "Ông Sonju có nói đại loại là 'con đường nối 2 bên đã bị hủy' và 'cánh cửa thông hành đã bị khóa'. Nghe có vẻ như hồi trước thì đi được, nhưng giờ thì không.." Don bất mãn, lên tiếng, "Nếu đúng là vậy, thì mình đang ở thế giới quỷ, và bị tách biệt hoàn toàn.. Cứ tưởng ta sống trong thế giới đã được đề cập trong sách vở, nhưng hóa ra lại là 1 nơi khác hẳn." Không khí trầm xuống, bọn nhỏ lo lắng nhìn nhau. Emma đưa tay ra, "Cho nên mục tiêu cuối cùng là thoát khỏi chính thế giới này!" Anna yếu ớt thốt từng câu chữ, "Và ông Minerva biết phải làm cách nào..." Emma gật đầu, môi cô bé thành chữ 'へ', "Đúng như thế. Mình sẽ tìm ông Minerva và hỏi thăm cách thức đi qua đó. Ta sẽ có 2 năm để lên kế hoạch chuẩn bị. Quay về cứu Phil và các em khác. Cho nên mình sẽ tới B 06-32." Niềm hy vọng lần nữa thắp sáng, Don và Anna tươi cười, "Có một nơi an toàn khỏi bọn quỷ. Vậy là có hy vọng rồi."

Mồ hôi tuôn ròng ròng, Nat chỉ có thể cười gượng, "Nhưng.. Em thắc mắc là có dễ ăn vậy không.." Gilda đặt tay lên cằm, "Ừ.. Từ đầu ông ta đã nói là mình không thể vượt qua. Con đường đã bị đóng lại.. như giao kèo của hiệp ước. Và muốn đưa 1 lượng người đáng kể qua đó. Thì dù ông Minerva có biết cách đi nữa.. Cũng sẽ không đơn giản đâu.." Emma nhìn Gilda, cô bé nhớ về Rimuru ngày hôm qua, cậu ta thốt lên câu 'chỉ cần thay đổi hiệp ước là được mà' thật dễ dàng, môi cô bé tự dưng kéo lên, "Không ai bảo đơn giản cả. Việc qua lại giữa 2 thế giới có lẽ sẽ rất khó khăn.. và trước đó còn phải tìm cách sống sót trong vùng đất quỷ này nữa. Dù thế nào thì giờ mình đã có lí do để hy vọng!"

Emma nhảy chân sáo, dang tay thật rộng, "Ta đã gặp bao nhiêu trắc trở, nhưng không phải thế là hết.. Mình đã tìm ra con đường sáng! Tớ sẽ không để một ai phải chết. Chúng ta rồi sẽ cùng chung sống trong yên bình và hạnh phúc...! Đã có mục tiêu rồi, tớ sẽ làm cho bằng được. Dù là bất khả thi, tớ cũng bất chấp! Khó khăn đau khổ cỡ nào tớ cũng mặc! Đi nào, mọi người.. Hãy đến 1 thế giới không còn quỷ dữ! Nhiệm vụ trước hết là B 06-32.. Gặp ông Minerva!" Mặt Emma phơi phới hồng, cao hứng mà chạy lên phía trước.

"À nhân tiện, Emma này.. Cho tớ có ý kiến được không? Tớ đã muốn nói từ hôm qua tới giờ..." Nhìn Emma ngơ ngác, máu nóng trong Gilda lại sôi lên, cô bé lạnh lùng, ban phát cho Emma một cái lườm sắc lẹm, "Nếu thấy không khỏe trong người, thì làm ơn mở miệng ra dùm nhé." Emma lắp bắp, sợ hãi mà lùi ra sao, "Gi...Gilda?" "RÕ CHƯA HẢ? Có gan thì cứ nhịn đau rồi té xỉu giữa đường nữa coi! Đừng có giỡn mặt!!" "Ớ..." Gilda bám chặt vào vai Emma, dồn lực xuống người cô bé, "Hứ đi?!" Mặt Gilda trông đáng sợ đến cùng cực. "A, tớ hứa mà!" Gilda nhéo má Emma, thiếu điều kéo rách cả má cô bé ra, Gilda hét lên, "Cậu chẳng hề biết lo cho bản thân mình gì cả. Cái vụ ốm mà không biết mở mồm ra nói là quá đáng lắm rồi đấy. Ai ăn mất cái mồm cậu hả?! Emma à! Dũng cảm như vậy là tốt, nhưng nếu cậu chết thì coi như xong đấy! Đừng có lì lợm nữa!" Emma bị dọa đến nỗi chỉ có thể lắp bắp vài câu, "Tớ.. Tớ xin lỗi.. Nhưng.." Mặt Gilda đằng đằng sát khí, cô bé lườm Emma, "Không có nhưng nhị gì hết." Anna, Don, Nat đứng bên cạnh cũng im lặng và không can ngăn, bị thế cho chừa!

"Emma đang bị lên lớp!" Chứng kiến cảnh ấy, Chris thốt lên. Ray nhìn thế cũng đồng tình, 'Tốt lắm Gilda! Xử đẹp cậu ấy đi.' Rimuru cũng âm thầm mà bật ngón cái với cô bé, 'Nai xừ Gilda!' Đột nhiên, Chris quay phắt sang Ray, trông mặt cũng không khác gì Gilda, "Cả anh Ray nữa!" Ray giật mình, "Cái gì?" Mồ hôi cậu ta tuôn ròng ròng, có mùi không ổn ở đây...

Chris giơ tay lên làm hành động như thể hù dọa người khác, "Em nghe nói anh muốn làm mồi nhử phải không?" Bọn trẻ cũng tiếp lời, "Rồi đấu với con thằn lằn đó 1 mình!" "Lại còn thách thức bọn quỷ nông trại đuổi theo nữa? Anh tưởng vậy là ngon à?!" "Không có đâu nha!" Thoma và Lani khinh bỉ nhìn Ray, "Vừa rời mắt khỏi anh Ray 1 giây thôi là ảnh gặp chuyện liền." "Phiền tụi em quá nha! Anh phải đi xin lỗi Rimuru liền đi. Vừa đem anh về là anh ấy lại phải đi hái thảo dược ngay. Không để cho anh ấy được nghỉ ngơi gì cả." Ray gào lên, "Khoan đã! Anh mày không có-"

Rimuru nhảy xuống con ngựa, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Chris cũng chẳng kém cạnh mà hét lên, "Còn cãi? Hỏi anh Sonju là biết ngay!" Sonju cũng đáp lại, "Cơ hội sống sót của cậu ta lúc đó là 0%. Phải cảm ơn Rimuru lúc đấy đi, không có em ấy thì chắc cậu cũng đứng giữa ranh giới sinh tử rồi." Chris nghe vậy, mặt tím tái, "Nghe chưa?!" Ray gào lên với một âm thanh lớn hơn, mặt cậu ta mồ hôi chảy dài, "Thôi ngayyyyy!! Anh mày làm gì chết được! Đừng có..." Ray khựng lại khi thấy bọn trẻ bắt đầu khóc. Rimuru từ đâu đi đến, ôm chúng vào lòng, "Thôi nào... Đừng khóc em nhé.."

Rimuru quay sang Ray, cười mỉa mai, "Nghe chưa? Quý ngài khóc nhè?" Ray nghe thế mặt mày đỏ ửng, chết tiệt, lại nhắc đến chuyện đó. Nhưng bỗng, "Em lo cho anh lắm..." Cô bé đang thút thít trong lòng Rimuru khó khăn mà thốt lên từng câu. Ánh mắt Rimuru dịu đi, lần này, nụ cười mà cậu ta dành cho Ray không còn là sự mỉa mai, là sự khinh thường nữa, nó tràn đầy tình yêu thương, cổ họng Ray nghẹn lại... Cảm giác tội lỗi đầy mình. Sherry kéo tay Rimuru, "Cả anh nữa...! Sau này đừng như vậy nữa nhé." Rimuru lặng một nhịp, cảm xúc dâng trào, chúng gào thét muốn tràn ra, Rimuru kiềm lại, nghiêng đầu, "Anh ổn mà!" Cô bé chỉ vào mi mắt đo đỏ của Rimuru, "Anh không có ổn. Đừng nói dối nhé." Rimuru dịu dàng ôm cô bé vào, "Ừ..."

Don nhìn quanh một vòng lũ trẻ, khó nói lên cả tâm tình, "Ai chẳng biết 3 cậu muốn lo cho tụi này! Nhưng coi bộ... đến lúc bọn tớ phải lo lại cho cậu đấy!" Nat cười cười, "Đúng thế! Anh Don và chị Gilda cũng xém khóc!" Don gạt phăng lời Nat vừa nói, cố đánh trống lảng, hoặc, làm như đánh trống lảng, "Nếu cậu cần giúp, hãy mở lời...! Nếu cậu đau, hãy la lên! Đừng cam chịu một mình nữa. Bọn tớ cũng gan lì lắm đấy! Ta sẽ cùng vượt qua tất cả.. Nếu gặp nguy hiểm, hãy nghĩ cho an toàn bản thân trước... nhé..."

Gilda kéo Rimuru lại gần, một bên nắm lấy tay Emma, "Bọn tớ muốn các cậu phải tự chăm sóc cho mình! Các cậu hết mực chăm lo cho tụi tớ, tớ rất vui, nhưng... các cậu cũng là một phần quan trong gia đình có biết không hả... Cho nên... đừng lại vậy một lần nữa nhé..." Ray, Emma, Rimuru nhìn nhau, cười trừ, Emma quỳ xuống ôm Gilda, "Tớ hiểu rồi... Cám ơn cậu. Xin lỗi mọi người.." Mujika mỉm cười, nhìn lũ trẻ, "Chúng đều là những đứa trẻ nhân hậu." Sonju quay đầu lại, lướt qua bọn trẻ rồi dán mắt vào thanh ảnh bé bé xanh lam kia, "Quả là thế."

Mujika nghiêm mặt, cô thay đổi ngôn ngữ đang nói thành thứ mà bọn trẻ không hiểu được, "Thế sao anh lại không cho chúng biết?" Sonju làm như không biết gì, "Ý cô là sao?" Mujika và Sonju sánh bước, dần bỏ cách lũ trẻ, "Mối nguy mà bọn trẻ phải đối mặt... Nếu phá vỡ 'lời hứa', thì chúng sẽ là kẻ thù của █████." "Ừ... Nhưng không cần đâu. Chúng sẽ sớm biết thôi. Với lại, ngay từ đầu █████ đã là địch của chúng rồi." Sonju quay ra sau, nơi bọn trẻ đang ôm ấp, "Nhanh nào!" Mujika nghiêng đầu, "Anh vội như vậy làm gì?" "Rimuru bảo em ấy muốn một thanh giáo giống tôi." Mujika lấy tay đỡ mặt, thở dài, "Chỉ là lời nói đùa thôi mà!"

Ngay trong khoảnh khắc yên bình, bức màn đen tối bao trùm....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com