Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: B 06-32 (3)

Tiến bước về phía trước, và tìm kiếm sự thật!

"Chào mừng.. Tới hầm trú ẩn B 06-32." Lũ trẻ ngẩn người, 'Có người.. Một con người thật sự... Nhưng... Thái độ quá bất lịch sự!!' Trông hắn ta ngoác miệng ra thò tay cầm từng cái bánh cho vào đã thấy ngứa mắt. Rimuru nhíu mày, "Mà cái cốc đó là sao chứ.. Nó bị vỡ.. Nghĩ là không có gì cả?" Cậu nhóc ép giọng xuống, thì thầm với lũ trẻ. "Trà không khí?!" Nat miệng há hốc, nhìn người đàn ông kia với ánh mắt kì lạ.. Gilda cố gắng để không cười, môi cô bé run rẩy, "Cách ăn mặc của anh ta nữa, quá nhếch nhác... À không, quá phong cách.. Mọi thứ đều lệch tông." Nói sao nhỉ, một chiếc áo sơ mi trắng ở trong, rồi mặc lên chiếc áo gi lê kẻ sọc bên ngoài, nó thậm chí còn chưa được cài cúc, rồi thêm cả áo một cái áo khoác hờ nữa, anh ta thậm chí còn chẳng thèm sỏ tay vào! 'Gã kỳ quặc.' 'Gã kỳ quặc.' 'Thất vọng quá..' 'Thật sự rất thất vọng...' 'Bánh quy...' 'Khắc hẳn kỳ vọng của chúng ta... Người này có thật là..' Mỗi người một suy nghĩ, nhưng thật trùng hợp khi tất cả đều là về người đàn ông trước mắt.

Rimuru kéo Ray và Emma lùi ra sau, cậu ta mở lời, "Anh có phải Minerva không?" Người đàn ông tặc lưỡi, "Không... Rất tiếc phải cho mấy nhóc biết. Ta không phải William Minerva." Tiếp tục bày ra bộ dạng bất cần đời, người đó xoay người, nhao nhồm nhoàm chiếc bánh quy. Rimuru kì thị nhìn người trước mắt, cách hành xử phải nói là quá tệ rồi đi?! Cậu ta bày ra một bộ dạng ghê tởm, "Vậy làm ơn gọi ông ấy tới đây. Bọn tôi lặn lội tới đây chỉ để gặp ông Minerva. Chứ không phải một người như anh." Chẳng màng đến vẻ khó chịu của Rimuru, người đàn ông vẫn vậy, "Ông ta không có ở đây, nhóc! Tiếc quá nhỉ? Rốt cục tới đây lại chẳng gặp Minerva nào cả." Lũ trẻ mở miệng rộng, 'Chuyện này nghĩa là sao chứ? Quả nhiên.. Minerva là 1 kẻ nói dối tệ hại!' Rimuru đưa tay ra khép miệng lũ trẻ lại, "Chú ý biểu cảm. Và bình tĩnh lại đi." Rimuru hít một hơi dài, "Rõ ràng là anh cũng biết ông Minerva. Bọn tôi cần thêm thông tin. Hiện giờ ông ấy đang ở đâu?" Người kia lại đưa tay ra thả một chiếc bánh vào miệng, chân đẩy cái bàn, làm cả người anh ta và chiếc ghế nghiêng ra sau, Rimuru thầm rủa người kia ngã chết đi cho rồi, "Ai mà biết~"

Trong lòng, Rimuru lặng lẽ dơ ngón giữa cho người kia, miệng cố mỉm cười gượng, "Anh là ai? Anh làm gì ở đây?" Ray và Emma cũng khó chịu không kém, hai đứa mỗi bên, nắm chặt lấy góc áo Rimuru. Người kia cười hách dịch, "Ta là ai ư?!" Nói rồi, hắn ta thò tay vào trong túi chiếc áo sơ mi, lấy ra một cái bút quen thuộc, "Ta là tiền bối của mấy nhóc đấy." Ray sờ vội, cầm lên chiếc bút y hệt, "Cây bút giống nhau?!.. Tiền bối?" Bọn nhỏ hét lên, chỉ tay loạn xạ. Tên kia đứng hẳn lên bàn, tay vạch bụng ra, "Phải.. À, tất nhiên là không phải từ trại Grace Field." Một dòng mã hiện ra từ bụng anh ta, 'Mã ID trên bụng?!' Chẳng thèm sơ vin lại chiếc áo, hắn ta đứng trên bàn, thẳng người, "Ta đến từ nông trại tên là Glory Bell. Ta đã trốn thoát khỏi đó 13 năm trước cùng với các đồng đội. Nhờ có cây bút này." Mặt lũ trẻ dãn ra trông thấy, đương nhiên là vẫn trừ đi ba đứa lớn, "Đồng cảnh ngộ luôn..? Anh ấy giống chúng ta..." Hắn bước đi trên chiếc bàn dài, "Đúng vậy, ta cũng giống mấy nhóc. Đến được chỗ này trong khi đi tìm Minerva." Lani và Thoma như vớ phải vàng, 'Một người tẩu thoát.. Vậy là có những người sống sót! Nhưng con người giống chúng ta.. Sống bên ngoài những bức tường!!'

Nhưng hắn ta thở dài, ngồi xuống bàn, trước mắt lũ trẻ, "Tuy nhiên.. Khi ta tới thì Minerva đã không có ở đây rồi. ta đợi ông ta mãi, cuối cùng sống luôn ở đây, và tới giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Phải nói hắn đúng là một kẻ dối trá bẩn thỉu." Bọn trẻ nhỏ như muốn gào lên, 'Thấy chưa??!!' Đột nhiên hắn ta mỉm cười, từng tế bào trong Rimuru ớn lạnh, "Nhưng.. Phải nói là ta rất biết ơn vì căn hầm này. Có vô khối đồ ăn thức uống dự trữ, phòng ốc điện đóm đầy đủ. Mọi thứ đều được cấp sẵn. Và có rất nhiều tư liệu về thế giới này, những thông tin quan trọng. Hoan hô, ngài Minerva!!" Mặt lũ trẻ bừng lại sức sống, mặc dù anh ta nói 13 năm.. Vậy là 13 năm qua Minerva chưa hề tới đây. Đột nhiên, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Rimuru, 'Lỡ đâu... Người tên Minerva đó chết rồi thì sao?' Nhưng cu cậu nhanh chóng vứt suy nghĩ ấy sau đầu, thật nhảm nhí.

"Thế.. Những người còn lại trong nhóm anh đâu ạ?" Nghe Emma hỏi vậy, nụ cười của người đàn ông khựng lại. Không khí trùn xuống, ".. Chết. Chết sạch rồi. Ta là người duy nhất sống sót." Emma ngơ ra, và cả những đứa khác cũng vậy. Thấy thế, người đó vội vã xua tay, môi hồi ròng ròng, "Ấy, thôi ào, đừng có rầu rĩ như vậy chứ! Chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà." Anna đưa tay ra xoa đầu lũ trẻ đang sợ hãi mà ôm lấy cô, "Nhưng.." "Và ta cũng từ bỏ ý định tìm kiếm Minerva từ lâu lắm rồi. Giờ ta chỉ việc thư thái hưởng thụ mọi thứ thôi." Chris bất mãn, "Ể~ Anh bỏ cuộc sao?" Người kia liếc nhìn một loạt qua lũ trẻ, "Mà mấy đứa sao vậy? Nhóm này là thế nào vậy?" Don giật mình, "Ah! Bọn em.." Hắn ta ra dấu ngừng lại, "Chờ đã. Mấy đứa ở trại Grace Field, và đã bỏ trốn vào 9 ngày trước, gồm 16 người. Thế là đủ rõ ràng rồi. Liếc qua một cái là đủ biết rồi." Hắn ta vừa nói, vừa chỉ vào cổ mình.

'...9 ngày trước.. 16 người.. Anh ta có thể suy luận cả cái đó ư?' Rimuru lặng người, dự cảm không lành ập tới. Hắn ta mỉm cười 'dịu dàng', "Điều ta muốn biết là... Làm sao một đám khờ khạo như lũ nhãi bọn mi.. Có thể sinh tồn lâu như vậy mà không có đứa nào tèo cơ chứ? Với cả.." Hắn ta chỉ vào Rimuru, "Thằng nhóc này không bình thường. Mà mi có thật là con trai không vậy?" Câu nói ấy đã chọc vào chỗ ngứa của tất cả, chúng thật sự.. quả thật.. không tin nổi với cái nhan sắc đó Rimuru là con trai.. Mặt mũi Rimuru tối sầm, tay siết chặt. Trong đầu Rimuru, Ciel đang cố gắng cản lại, ngăn không cho chủ nhân mình nhào lên xé xác tên trước mắt. <Bình tĩnh lại đi mà!!> 'Bỏ ta ra Ciel. Thằng nhóc này dám nói vậy với ta, ta lớn hơn nó cả chục tuổi đấy!!' Tay chân Rimuru run lẩy bẩy, kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế! Cái gì quan trong phải nhắc lại ba lần!!

"Nghe này, như ta vừa nói.. Đây là 1 nơi trú ẩn. Thức ăn, nước uống, phòng ốc đều có đủ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi, hiểu chứ?" Lũ trẻ chần chừ, hơi lùi ra sau. "Ta không để kẻ nào lấy mất phần của ta đâu. Éo giỡn. Ta lớn hơn bọn mi. Ta tới đây trước. Đây là nhà của ta. Với cả, bọn mi sẽ chết cả thôi. Sớm hay muộn, thì bọn mi cũng sẽ chết, chắc 100%. Vì bọn mi quá yếu đuối. À mà, 'con nhóc' này là ngoại lệ." Rimuru nghiến răng ken két, cái từ đấy chắc chắn để chỉ cậu ta, "Này, tôi đếch phải con gái!!" Lũ trẻ cũng hét lên, "Bọn tôi không có y.." Phớt lờ Rimuru, hắn ta chỉ từng đứa từng đứa một, "Quá yếu. Nhìn lại mình xem. Rõ ràng bọn mi chưa bao giờ ở bên bờ vực sống chết. Bọn mi chỉ biết mấy thứ vớ vẩn linh tinh, thế mà vẫn đến được đây. Điều này làm ta rất khó chịu. Một lũ nhóc ngây thơ ngốc nghếch chẳng biết gì. Vì thế ta có thể đảm bảo rằng.. Bọn mi sẽ chết. Cho dù có cố giãu giụa cũng không thể sống sót được ở thế giới này." Ray nhíu mày, "Đó là những điều đã xảy ra với đồng đội của anh phải không?"

"Chính xác. Chúng là những kẻ yếu đuối, nên cứ lần lượt mất mạng. Tới khi chỉ còn mình ta sống sót. Ta là kẻ duy nhất đủ khả năng sống sót. 13 năm.. Chỉ mình ta.. Chỉ mình ta tìm ra bí quyết để sống sót." Chris sợ hãi, nép vào vòng tay Anna, "Bí quyết..?" "Vứt bỏ hết gánh nặng. Đồng đội là gánh nặng. Hy vọng là gánh nặng. Quan tâm cũng là gánh nặng. Tất cả những thứ đó chỉ tổ vướng chân." Điều này làm Emma và Rimuru sôi máu, "Anh sai rồi!!" Rimuru gào lên, đập tay xuống bàn, cắn chặt môi. Hắn ta tối mặt, vứt chiếc áo khoác bên ngoài ra, lôi từ đâu ra một cây súng, "Ta không sai. Sự thật là vậy." Ray và Emma giật thót, vươn tay ra định kéo Rimuru lại. Nhưng không, hắn ta đã kịp dí súng vào đầu Emma, cô bé đành phải ngừng lại, tay hắn vòng qua cổ thằng nhóc. "Rimuru!!"

Cảm giác lành lạnh kề sát đầu Rimuru, mắt hắn ta dại đi, "Gánh nặng tệ hại nhất là 1 lũ coi nhau là bạn bè. Đưa nó đây. Đưa cây bút đây thằng nhóc. Ta sẽ gữ nó, để bọn mi không bao giờ vào đây được nữa. Ta không muốn có thêm gánh nặng nào nữa. Xin lỗi nhưng bọn mi phải cút thôi. Nhanh lên, đưa cây bút đây và bấm nút biến mất mau. Nếu không thì từng đứa bọn mi sẽ chết ngay và luôn đấy." Làm sao đây...? Hai lựa chọn tàn ác đều dẫn đến cái chết!! Rimuru tối mặt, không phản kháng xíu nào, cậu ta như thể ngất đi vậy...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com