Chap 64: Nếu như tôi là...
Vì gia đình, những gì còn lại của tôi.. và cả vì người tôi yêu. Tôi sẽ vượt qua bất kì trở ngại nào!
"Nhóc... sẽ cứu ta ư?" Yugo siết chặt tay, khinh khỉnh nhìn xuống Rimuru. Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là một nụ cười ngạo nghễ của cậu, "Tất nhiên." 'Con bé' này bị mê sảng hả?! Ray bất lực nhìn Rimuru, 'Có lẽ anh ta sẽ nghĩ cậu ấy thật kỳ lạ...' 'Liệu đây là một âm mưu? Hay là... Mà khoan?! Sao nó nói như thể ban phát sự thương hại cho mình vậy?!' Yugo chằm chằm Rimuru, mong đợi một lời giải thích từ miệng của đứa nhóc. "Mọi việc thật ngu ngốc. Càng nghĩ, tôi càng nhận ra chúng ta không cần thiết phải đối đầu. Chúng ta đều là những kẻ trốn thoát ở đây. Tôi thực sự nghĩ chúng ta có thể thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, và việc đó sẽ lợi hơn rất nhiều đối với cả hai bên. Vậy nên hãy làm vậy đi. Giờ thì cấm phàn nàn và phun hết cả ra nào!" Nói xong, cậu ta đem tay lên vuốt ve gò má của mình, không quên buông ra một câu cực kỳ thiếu đánh, "Mà, đầy tớ như anh thì phải làm mọi việc công chúa nói mà nhỉ?" 'Không, Rimuru! Đồ ngốc! Việc đầu tiên là hãy chỉnh lại thái độ của cậu đi kìa!' Emma đứng bên mà run run, gắng không để mình bịt miệng Rimuru lại. 'Thật hoang đường.. Anh ta muốn giết chúng ta-' Chưa kịp nghĩ xong, Ray giật nảy mình..
Như thể chọc vào máu điên của Yugo, hắn ta nghiến răng, gào lên, "Đồ ranh con phiền toái. Công chúa cái con khỉ! Muốn cứu tao ư? Mày nghĩ mình là ai hả, đồ nhãi con? Mình nghĩ cái quái gì thế hả.. Hãy ngưng làm trò hề đi, đồ ranh con phiền toái! Tao chán ngấy cái vở kịch của hai bên rồi. Không chủ tớ gì cả. Tao ghét mày! Tất cả tụi mày!! Tao sẽ chẳng kể tụi mày nghe cái quái gì cả! Giờ thì biến đi!! Trước khi tao xé xác mày ra thành từng mảnh-" "Câm mồm." Yugo hơi cúi mình, như thể để nghe Rimuru nói rõ hơn, "Hả?!" Rimuru lẩm bẩm, thấy tay Rimuru đã siết chặt từ bao giờ, cả Ray và Emma đều né tránh ánh mắt của Yugo, lí nhí câu, "Cố mà qua cơn bão này nhé anh trai!" Chưa kịp hiểu ra chuyện, Rimuru đã nắm lấy cổ áo Yugo mà kéo xuống, hắn ta mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống.
Ngồi bệt trên đất, Rimuru lấy trán mình húc đầu Yugo một cái 'cốp' rõ to, "Câm mồm!! Chính anh ta người gọi tôi là 'công chúa' vậy nên im lặng mà nghe những gì chủ nhân của anh nói đi! Muốn chối bỏ trách nghiệm sao, không dễ đâu!!! Tôi không quan tâm bọn tôi có bị ghét hay bị giết hay không. Mà có muốn thì anh cũng chẳng đủ sức để bì lại tôi đâu!! Nhưng tôi cũng không thể làm ngơ được! Hãy ngưng việc này đi. Giấu diếm cũng vô ích, sẽ chẳng có gì được giải quyết nếu anh cứ chạy trốn khỏi nó!!" Vừa tỉnh khỏi cái cốc đầu kia, Yugo lại lần nữa choáng váng vì tiếng Rimuru bên cạnh, cậu ta không hề hét toáng lên như mọi khi, nhưng sức nặng của câu nói vẫn thế, thậm chí là còn mang theo khí chất của một vị vua, phải, vua.. chứ không là công chúa.
"Nó rất đau đớn đúng không?" Yugo khựng lại, từng thớ cơ của hắn đang gồng lên, phản ứng dữ dội, hắn ta không muốn nghe! Nhưng những kí ức ấy như thể được giải thoát, chạy đi chạy lại trong đầu hắn. Mỗi câu, mỗi câu nói của Rimuru.. làm từng mảnh kí ức dần vỡ vụn cứa vào sâu trong trái tim ấy, "Anh đã từng có một gia đình đúng không? Có cả anh và những đồng đội của anh. Anh yêu tất cả bọn họ đúng không, anh trai? Nhưng rồi anh dần mất đi họ, và trở nên buồn bã, tuyệt vọng và đầy sự căm thù. Anh đã chịu đựng quá nhiều, với chỉ một mình, trong nhiều năm, rất nhiều năm. Mỗi ngày trôi qua như thể những cảm xúc ấy sẽ xé vụn anh ra thành từng mảnh, đúng không?" Hình ảnh chính hắn ta co ro trong căn phòng nhỏ, lấy móng tay hết cào lên tường rồi lại ôm đầu đau khổ. Dù tay có chảy máu, cũng chẳng thể dừng lại được hành động khi ấy. Bởi lẽ.. Con người tội nghiệp ấy phải chăng đã chìm sâu trong tuyệt vọng..
"...Mày nghĩ.. Mày hiểu tao ư... Mày chỉ là..." "Không, tôi không hiểu. Tôi chỉ có thể đoán thôi. Anh là người đàn ông mà đã đánh mất từng người đồng đội của mình, tôi không thể nào nói rằng tôi hiểu nỗi đau ấy mà không thật sự hiểu nó. Nhưng sự thật là, tôi có thể.. Tôi có thể hiểu. Chúng ta hoàn toàn giống nhau, đúng không? Tôi của hiện tại và anh của quá khứ. Gia đình của chúng tôi và đồng đội của tôi. Và đó là lí do anh cảm thấy nỗi đau mỗi khi thấy bọn tôi đúng không? Nó đau đến mức mà anh cảm thấy cần phải chĩa súng vào tụi tôi đúng không? Những thứ mà anh muốn làm biến mất khỏi cuộc đời mình không phải tụi tôi, mà là con người cũ của chính anh, phải không? Anh nhìn thấy mình khi trước trong tụi tôi, và anh trai, nếu anh giết tụi tôi, có lẽ nó sẽ dịu đi một thời gian. Ừ, tốt thôi, nhưng cuối cùng thì sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Anh vẫn sẽ đau khổ. Và còn gánh thêm một thứ tội lỗi to đùng trên đầu vì đã giết tụi tôi. Điều đó là không tốt. Vậy nên hãy thay đổi đi."
Yugo chẳng còn cười nữa, sự dửng dưng trên khuôn mặt hắn đã biến đâu mất, ánh nhìn của hắn làm Emma giật mình, tay bám vào vạt áo Rimuru, "Thay cái gì? Và cách nào? Nhóc sẽ chẳng thể thay đổi được cái quái gì cả. Cho dù nhóc có hối hận đến bao nhiêu, quá khứ là quá khứ. Đồng đội của ta đã ra đi vĩnh viễn rồi. Chỉ cần tụi nhóc khuất mắt ra, ta không quan tâm dù nó chỉ là an ủi nhất thời. Và cũng chẳng quan tâm nếu mấy nhóc có chết dưới tay ta đi nữa. Gương mặt của nhóc chỉ khiến ta buồn nôn. Ừ, đúng rồi, nhóc y hệt con người cũ của ta, và cả con bé đứng bên cạnh nữa. Chỉ cần có bạn bè là có thể vượt qua mọi rào cản? Nhóc y hệt ta. Nhóc không thể cứu được chúng. Không thể thay đổi được cái thực tế tàn khốc này. Cứu ta ư? Đùa vui đấy. Nhóc nghĩ mình có thể làm được gì hả- Cái quái?!" Bị Rimuru gạt chân, Yugo mất đà, ngã chúi ra đằng trước. Cậu ta lạnh lùng đá phắt cái vào đầu Yugo y hệt một con chó, rồi kéo tóc hắn ta ra đằng sau, bắt ép phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cầu xin đi. Ha, anh nghĩ tôi không thể làm gì giúp anh à? Tôi nói thay đổi con người của anh hiện tại đi. Anh nói quá khứ là quá khứ mà? Vứt bỏ quá khứ đi, để lại những kỉ niệm đẹp với đồng đội trong tim thôi." Rimuru chỉ tay vào trán Yugo, xoáy sâu, như muốn xuyên qua lớp da thịt, qua cả hộp sọ, não, rồi qua hẳn bên kia. "Tôi sẽ sống tiếp anh, và anh có thể coi tôi như đồng đội. Mặc dù tôi chỉ coi anh như đầy tớ. Anh trai, hãy cùng nhau tiếp tục sống." Rimuru kéo môi lên thành một nụ cười mỉm, "Không có cô công chúa nào để tên vệ sĩ của mình bên ngoài xã hội đầy rẫy hiểm nguy đâu. Trong hai năm nữa, tôi sẽ trở lại trang trại Grace. Tụi tôi sẽ cứu những thành viên còn lại, những đứa trẻ 4 tuổi và nhỏ hơn, và tụi tôi sẽ dẫn chúng đến thế giới loài người. Hãy đi với tụi tôi. À không, tôi ra lệnh cho anh bắt buộc phải đi với tụi tôi đến thế giới loài người. Hãy đi khám phá thế giới mà đồng đội của anh và bạn bè của tôi muốn nhìn thấy." Yugo, Ray và Emma tím tái mặt mũi, không khí chẳng còn hòa nhã nữa, ngược lại nó khỏ thở đến lại kì, 'Thế giới mà... đồng đội của ta/bạn bè của cậu muốn nhìn thấy ư..?'
"Ray, Emma và tôi cũng đã mất đi một người bạn. Dù chẳng bõ gì so với từng ấy người đồng đội của anh. Nhưng cậu ta là một người đặc biệt. Cậu ta gắn với 11 năm thơ ấu của Emma và Ray. Và là người thông minh nhất tôi từng biết! Cậu ta là người bạn tốt nhất trên thế giới, tụi tôi đã từng lúc nào cũng bên nhau. Cậu ta là người khao khát được ở đây hơn bất cứ ai trong tụi tôi. Nhưng giờ thì không thể, cậu ta đã bị bắt đi rồi! Cậu ấy nói giao phó tôi lại cho Emma và Ray. Và ngược lại, cậu ta nhờ tôi bảo vệ hai người bạn thân nhất của cậu ấy. Đó alf lí do mà tôi có thể tiến về phía trước dù có khó khăn thế nào, tôi muốn sống thay phần cậu ấy. Tôi sẽ khám phá những thứ mà Norman từng muốn thấy, và sống trong thế giới mà cậu ấy luôn mơ tới cùng với bạn bè của mình! Vậy nên hãy tiếp tục bước đi cùng tụi tôi! Và sống cả thay phần những người đồng đội của anh nữa! Quá khứ là quá khứ, và người chết không thể sống lại. Ừ, đúng như vậy đấy! Nhưng dù có thế thì anh vẫn có thể sống để thực hiện những ước mơ dở dang của họ! Cho dù anh chỉ còn một mình đi nữa, anh không được chùn bước! Đồng đội của anh không muốn điều đó, và cả anh cũng vậy!!"
Dù đang ở trong tư thế nửa quỳ nửa đứng, dù cho dưới đất có đầy gạch đá hay gì thì Yugo cũng không thể cảm nhận được thứ gì nữa. Kí ức của anh ta như cuộn băng chạy ngược, từ từ phát lại mọi thứ trong quá khứ, phải rồi, Nicholas, một người bạn của anh ta đã từng nói "Phải có ít nhất một người được sống. Giờ hãy chạy đi." John, cậu nhóc luôn bám theo anh trong khi hơi thở chỉ còn thoi thóp cũng đã đưa tay về phía anh, và nói hãy sống tốt. Dina, người anh từng thương đã đẩy anh đi, ở lại hy sinh cho anh. Cả Lucas, người bạn chí cốt cũng vậy. Tất cả, tất cả lần lượt bỏ anh ta mà đi. 'Mình là người duy nhất sống sót. Chỉ vì mọi người đã bỏ mạng vì mình. Mình có thể thoát khỏi nơi đó đều là nhờ họ. Mình đã được cứu bởi những người khác.. Mình đã sống.. Chỉ mình.. Vì cái gì..? Để tiếp tục sống cùng nhau? Đúng là nhảm nhí... Mọi người ở trang viên Grace? Điều đó là không thể. Đánh lạc hướng bản thân, xóa hết đi. Vứt hết tất cả. Mày đã quyết định mà đúng không? Mày đã quyết định là sẽ giết "nó" mà. Mày sẽ giết con công chúa ngứa mắt ở Ao vàng mà..? Này...'
"Quay đầu đi. Đừng đến Ao vàng." Yugo mím môi, như thể vừa nhớ tới chuyện gì đó thật khủng khiếp. Hắn ta siết tay. Rimuru nghiêng đầu, "Cái gì cơ?" "Đừng đến đó, không được đâu.. Nơi đó.. Dù thế nào, quay lại đi. Đến buổi sáng.. những tên đó sẽ...." Ray hoảng hốt, gào lên, "Rimuru!! Cúi xuống!!" Một sợi dây thừng trói chặt hông Rimuru lại, kéo cậu ta lên, Emma đang bám chặt vào Rimuru cũng theo đó mà bị kéo đi. Emma hoảng hốt, đưa tay ra định nắm lấy tay Ray, nhưng cô bé đã nắm trượt, Rimuru trước khi khuất dạng đã gào lên, "Ray!! Đầy tớ của tớ giao cho cậu. Chăm sóc anh ta cho tốt!! Khi gặp lại cậu và anh ta có mất đi miếng thịt nào thì biết tay mình!!"
Rimuru và Emma nắm chặt tay nhau, từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Emma ngơ ngác, Rimuru mơ màng, lẩm bẩm, "Đây là đâu..? Sau khi mình bị bắt đi.. Mình chẳng nhớ gì cả.." Cả một khu phố rực rỡ hiện ra trước mắt hai đứa trẻ, đồng tử chúng thu lại. Một thị trấn xa lạ. Một chuyển biến mới trong hành trình tìm kiếm Minerva?!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com