Chap 73: Kẻ phản bội.
Tháng 7, năm 2031,.. "Còn cái xác?" 'Chúng tôi đã không tìm được nó.' Người nọ bước đều trên hành lang, mặt sàn sáng bóng, đèn chùm trên trần trông thật lộng lẫy, ngoại hình của hắn cũng được gọi là điển trai, với mái tóc trắng bạc bẩm sinh được nuôi dài đến ngang vai cùng đôi mắt ngọc trai 'đục'. Hắn ta ung dung cầm chiếc điện thoại cảm ứng, nói với đầu dây bên kia, "Vậy hãy tìm cho ra đi, không được dừng lại dù là thiếu một mảnh xương, không được để sót bất cứ gì." Chưa nhận được câu trả lời, hắn đã cúp máy cái rụp, rồi đúc tay vào túi quần, 'Anh trai.. Em đã phản bội anh. Em đã vờ như mình ủng hộ anh. Trong khi dẫn dụ anh đến với cái chết của mình. Nhưng, anh à.. Anh, chính anh mới là một kẻ phản bội đối với em, với gia tộc và với cả thế giới. Anh đã dàn dựng lên cái tên 'William Minerva' chỉ để thỏa mãn sự cảm thông vô vị của mình, và anh không những đã để cho bọn trẻ đó trốn thoát.. Anh thậm chí còn dựng lên một nơi như thế..'
Vừa nghĩ thầm, hắn vừa nhớ đến ngôi làng, đến cái thang máy kia, hắn ta không khỏi cảm thán, 'Đem lũ gia súc đến thế giới loài người? Thật điên rồ mà. Và một nơi trú ẩn có quy mô lớn như vậy.. Không thể nào chối bỏ rằng.. Anh đã có ý định cho nơi đó làm trụ sở chính để nổi loạn! Anh trai thân mến, chúng ta không thể làm vậy.. Không thể được, nếu nó chỉ đơn thuần là một nơi để trú ẩn thì em có thể đã nhắm mắt cho qua. Nhưng một nơi như thế thì không thể tồn tại được.' Nhưng.. hắn là ai? Hắn ta là gia trưởng thứ 36 của tộc Ratri.. Peter Ratri... Là người thừa kế lời hứa đó, gia tộc hắn sẽ làm trung gian giữa hai thế giới và chắc chắn điều đó không bị phá vỡ bằng mọi giá.. để bảo tồn loài người! Mang theo cái tư tưởng 'Không một đứa trẻ gia súc nào được phép vượt quá. Những đứa đang có mộng tưởng như vậy thì cần phải được loại trừ..' và mở cửa căn phòng cuối con đường. Peter giả tạo nở nụ cười thảo mai, ôi, thật 'hiền từ' làm sao, "Rất hân hạnh được tái kiến ngài, thưa lãnh chúa Bayon." Hắn ta ngước nhìn con quỷ trước mắt, rồi chăm chú quan sát khói trắng từ chiếc tẩu, chiến lược.. bắt đầu! "Chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc."..
Tháng 1, năm 2046, Rimuru kéo mạnh hai chiếc ngăn bàn ra, trống trơn, không có gì hết. Cậu ta thở hắt ra, mãn nguyện, 'Phù, vậy là có cơ hội rồi. Trống là tốt, nếu có đồ thì có thể nó đã bị lấy rồi.. Bởi tên phản bội mà ngài ấy nói đến. Vậy là mấy thứ ngài Minerva chuẩn bị.. Có lẽ bị giấu đâu đó trong những ngăn tủ trống này. Chắc hẳn phải có ngụy trang.. Một huyền cơ nào đó, kiểu vậy...' Rimuru rút cả hai miếng gỗ ra, đưa cho Emma và Lucas kiểm tra, cậu ta ghé sát mắt vào trong hộc bàn, 'Chắc chắn phải có....!' Nhận thấy thứ gì đó khác biệt, Rimuru đưa tay ra kéo thanh gỗ, 'Một miếng ván dư ra!!' Giật phăng nó ra, một thứ gì đó bung ra theo. Rimuru cúi xuống, nhặt lên, "Đây rồi!.. Nhưng.. Nó là gì vậy?" Rimuru nghiêng đầu, đưa thứ tròn tròn đó cho Emma.
Emma quan sát một hồi, rồi reo lên vui mừng, "Oh! Em biết rồi. Là cái nắp bút đó...! Nhưng tại sao? Là ý gì?" Lucas chỉ tay vào cái bút, "Thử gắn nó lên cây bút của em đi. Anh nghĩ nó chắc là.." 'Phụt!' Ti tỉ cái bảng hiện ra trước mắt ba người, họ mở to mắt, "Đây là.. Thông tin mới... Và rất nhiều!!" Lucas toát mồ hôi hộp, mắt lia nhanh trên màn hình, 'Như mình nghĩ.. Những cái nắp là những bộ nhớ.' Emma hoan hỉ, chỉ tay vào một chỗ nọ, "Nhìn này, chỗ này đề cập tới làm sao để đi lại giữa hai thế giới.. Và đây có vẻ là cách để liên lạc đồng minh." Rimuru cũng há hốc mồm. "Cái này.. Là bản đồ của toàn bộ Ao vàng?! Và cái này nữa.. Mình không biết nên bắt đầu từ đâu cả!! Nó.. Nó là tất cả, thật sự là mọi thứ đều ở đây hết!" Mắt Emma sáng long lanh, "Em hiểu rồi.. Vậy ra đó là ý nghĩa của bảy bức tường.."
Sau một hồi đọc và tiếp nhận thông tin, cả ba đều nhìn về một hướng, "Nè, chỉ còn lại một tệp thôi." Rimuru huých vai Emma, tỏ ý như muốn con bé mở ra, Emma đưa tay lên, "Dự án Lambra 7214 à.. Thử coi nó xem sao." Một màn hình nữa xuất hiện lên, "Ừm.. Sẽ được khởi công ngoàn rìa phía Tây. Dự án 7214 là một khu chăn nuôi thử nghiện hoàn toàn mới? Hmm? Chỉ vậy thôi hả?" Nghe Emma đọc lên, Rimuru kéo bản thông tin xuống nửa như muốn tìm thêm, nhưng nó thật sự hết rồi, 'Nó nghĩ là sao? Một trại chăn nuôi mới?? Hồ sơ này.. Minerva có ý gì khi đính kèm nó ở đây?'
Nhưng dù vậy, Lucas vui mừng thốt lên, "Dù sao thì, Emma.. Rimuru. Việc này quá tốt rồi! Giờ thì chúng ta đã biết hết. Chúng ta có thể trốn thoát.. Tất cả! Chúng ta có thể bỏ lại nơi này mãi mãi và đến thế giới loài người!" Emma im lặng một hồi, rồi ngập ngừng, "Lucas, em muốn hỏi anh chuyện này.. Cái ngôi làng con người mà Oliver nói tới, nó không tồn tại mà, đúng không? Anh là người đã nói với họ vậy đúng không?" Lucas chần chừ một hồi, rồi gật đầu, "Đúng.. Là anh. Anh không định nói dối tụi nhỏ đâu, nhưng nếu cứ thế mà nói sự thật thì kiểu gì cũng sẽ có đứa tự sát thôi, anh đã thấy qua rồi. Anh đã quá sợ hãi.. Anh không muốn chúng phải chết, anh muốn cho chúng hy vọng.. Bất cứ thứ gì để chúng có thể tiếp tục sống.. Nhưng.. Anh không cần phải nói dối nữa. Giờ đây nó có thể thành sự thực rồi. Chúng ta giờ đã có thể mang theo bọn trẻ cùng.. Chúng ta có thể đưa chúng tới một thế giới mà không có bất kì kẻ ăn thịt người nào..! Cảm ơn em, Emma, Rimuru. Đều là nhờ các em cả. Đều nhờ các em xuất hiện cùng với cây bút đó."
Emma cùng Rimuru ngượng ngùng xua tay, "Không, không phải đâu!" "Đều là nhờ em và bạn bè của em.. Em đã chịu khổ suốt 13 năm nhưng em đã không chùn bước. Và cả Minerva. Ông ấy đã không ngại hy sinh mình vì chúng ta.. Và để lại mọi thứ. Anh muốn cảm ơn các em. Anh rất vui vì mình đã gặp được các em. Cùng nhau, chúng ta có thể tiến tới tương lai mình mong muốn. Phá hủy nơi này.. Và rời khỏi đây, tất cả chúng ta."
"Đi đến thế giới loài người!!" Dưới sự hò reo của lũ trẻ, Emma cùng Rimuru cười mỉm. Violet nhìn hai đứa trẻ, "Sao vậy?" "Ể? À không.. Tớ vừa thả hồn chút á mà!" Tiếp lời Rimuru, Emma vò đầu, "Ờm.. Sao ta.. Tớ đã sợ khi mà các cậu đều đã biết sự thật về ngôi làng của con người, các cậu sẽ phản ứng kiểu... hét lên là 'Tệ hại!' chăng. Và sao nhỉ, đánh bọn tớ.. Đại loại vậy.. Bởi nếu là tớ thì chắc chắn tớ cũng sẽ phản ứng như vậy." Violet thản nhiên đáp lại, "Làm vậy thì vô lí quá. Thay vì làng con người thì chúng ta lại tìm được cả một thế giới đầy con người mà không có mống quái vật nào. Như vậy không phải mình nên mừng à?" 'Cậu ấy đúng là tính xa mà!!!'
"Nhưng mà thiệt tình thì bị nói dối làm tớ hơi bực mình đó.." "Ừ, tớ cũng vậy.." "Mà, điều quan trọng là, tất cả mọi người đều tin tưởng Lucas!" Lũ trẻ cười rộ lên, làm Emma và Rimuru vui lây. Nắm chặt cây bút trên tay, Emma liên tục suy nghĩ, 'Mọi người đều muốn thoát khỏi nơi này cùng nhau.. Cùng với gia đình và bạn bè của mình. Nhưng.. Lựa chọn đó.. Con đường mà ta phải đi. Bảy bức tường.. Tương lai mà mình muốn.. Mình cần phải cho Ray biết về mấy cái này càng sớm càng tốt. Lại thêm một lí do để-' "Thời khắc đã đến. Chúng ta cần phải hành động rồi. Chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho việc này trong lần săn tới.!" Oliver dõng dạc tuyên bố, Lucas tiếp lời, "Lần trước ta đã mất thêm 4 người.. Nếu lịch trình vẫn như cũ thì hai hoặc ba ngày nữa chúng sẽ lại đến. Chúng ta cần chuẩn bị xong xuoi trước lúc đó." Sonia cầm một xấp giấy tờ, "Tớ vừa điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với Emma và Rimuru. Hãy tập trung để lược lại lần nữa nào."
Emma kéo áo Violet, "Này, Violet, còn cậu kia thì sao?" "À, ý cậu là Adam? Cậu ấy ổn mà. Cậu ta là người canh gác cho tụi mình và cậu ấy cũng không thể hiểu tụi mình nói gì, nhưng mà.. Chút nữa chúng ta sẽ giải thích đơn giản lại cho cậu ấy." Rimuru xen vô, "Ơ, cậu ấy không hiểu?" "Cậu ấy im lặng lắm. Chẳng ai biết cậu ta đến từ đâu. Đôi khi cậu ta sẽ lầm bầm gì đó nhưng cũng chỉ là lặp đi lặp lại những con số." "Con số gì cơ?" "Ừ, có vẻ mấy số đó rất quan trọng với cậu ấy. Mà tớ không nhớ mấy con số đó là gì.. Xem nào, hình như là 22194?"... '22194?!'
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com