Chap 89: Trở lại với nhau.
'Là anh ấy.. và Ray!!' Mắt Emma đo đỏ, cứ dán chặt lên Ray và Yugo như thể mới bắt được vàng. 'Thật tốt quá.. Họ còn sống!! Sắc thái có vẻ không tệ. Họ đã tới giúp mình!' Rồi cảnh tượng tiếp được Emma đưa vào tầm mắt là sự việc Rimuru chẳng biết từ đâu lao đến, lấy đùi cậu kẹp cỗ Ray, xong cứ thể mà ngồi trên vai Ray với vẻ mặt rạng rỡ, môi nhỏ cứ toe toét cười. Rồi Rimuru quay sang Yugo, nhoẻn miệng, cứ thế mà đưa tay ra như mong chờ gì đó, và đương nhiên Yugo cũng hiểu, cọc cằn đem hai thứ ném phắt vào mặt cậu, một súng một kiếm cứ vậy mà nằm gọn trong lòng Rimuru. Chỉ thấy mặt Rimuru hớn ha hớn hở, ôm lấy Ray một cái rồi lại chuồn đi đâu đó nữa.
Khóe mắt Emma giật giật, sao tự nhiên ghen tị quá ta?! Pepe cũng khựng lại, chẳng biết bị điều khiển hay không cứ luôn chỉ nhìn vào Yugo và Ray, tất cả cảnh vừa nãy cũng được tiêu hóa xong, 'Là đồng đội của Emma và Rimuru à? Họ đến tiếp viện!! Nhưng.. Mình đã không biết là Rimuru theo cận chiến đấy!! Viên đạn kì lạ khi nãy là sao chứ?!' Nigel cũng há hốc mồm, 'Ồ, ngay chóc mặt nạ luôn... Và cái khẩu súng đó...'
Mặt nạ Leuvis vỡ tan, rơi lả tả xuống đất, để lộ ra lớp da nhăn nheo với cái miệng rộng, và cả điểm yếu của hắn – cái mắt. Trong một khắc, tất cả đều không nhịn được mà nhếch môi lên, 'Được lắm!! Thành công rồi. Nó đã vỡ! Mặt nạ của Leuvis vỡ rồi!!' Leuvis hơi chùn gối, tay cứ đưa lên che mặt đi, 'Làm tốt lắm! Ta chưa từng nghĩ người sẽ có thể phá hủy nó. Và ngay lấp tức, bên dưới lớp mặt nạ.. Thật tuyệt vời! Nghị lực thật phi thường. Vậy thì ta cũng phải chấp nhận lời thách đấu rồi. Rồi Leuvis thấy Pepe đang giật phăng chốt lựu đạn ra bằng miệng, rồi ném về phía hắn, 'Lựu đạn à? Thú vị đấy.. Vậy thì tới đây nào. Cho dù là súng hay đạn.. Ta cũng sẽ chặn được..
..?! Là bom sáng?!' Emma kịp thời che đi đôi mắt, rồi còn bé nắm chặt tay, 'Lừa được rồi!!' Và lại lần nữa, một viên đạn kì lạ lại bay đến, nhưng lần này nó lao nhanh hơn, vun vút xé gió, chắc cũng do một phần Rimuru đã được trở về với khẩu súng mà cậu tâm đắc lựa chọn, và cả, cậu ta đang hứng khởi hơn bất kì ai khác! Cũng như lần trước, nhưng khác cái, Rimuru chớp lấy lúc Leuvis mở miệng, cùng với lúc mà Pepe ném bom sáng mà bắn. Viên đạn lại lần nữa vỡ toang ra khi chưa cả chạm đến người Leuvis, nhưng ít nhất, Leuvis đã nuốt phải thứ nước đó...
"Nói rằng Leuvis thực sự là con quái vật cũng không phóng đại đậu. Mặt nạ dù có hay không, hắn vẫn là đối thủ đáng gờm. Sau khi phá hủy được mặt nạ của hắn rồi thì cũng không được phép mất cảnh giác! Phần còn lại mới khó khăn đấy! Đừng cho hắn cơ hội bình tĩnh, phải lập tức hành động và chắc tầm nhìn của hắn!" Lucas dúi cho Oliver một quả bom sáng, rồi lại nói tiếp, "Cho dù đối thủ có nhanh nhẹn và ma mãnh cỡ nào.. Hắn cũng sẽ không thể tấn công chính xác nếu không nhìn thấy, sẽ tốt hơn nếu có thể chặn hắn bằng bom sáng. Hắn sẽ không chỉ mất mỗi tầm nhìn đâu. Nó sẽ đánh bật mọi giác quan và nhận thức, giống như là một phát nổ trực tiếp vào não bộ!"
Đầu óc choáng váng cả, rồi lại còn cả thứ chất lỏng kì lạ gì đó đang đọng lại trên đầu lưỡi làm Leuvis mất thanh bằng, chắc là do quả pháo sáng, chứ không phải cái kia đâu nhỉ? Leuvis vô thứ nuốt nước bọt, lần nữa đẩy thứ nước kia xuống họng, rồi đầu hắn ta đau dữ dội, tay chân bủn rủn hết cả. Cái quái?! 'Mình không thể thấy.. Cơ thể cũng mất thăng bằng. Chúng ở đâu? Nóng.. Nóng quá.. Như thể đang bị thiêu đốt từ bên trong vậy..!'
'Thành công rồi!' Cố nén lại sự vui sướng đang bập bùng trong lòng, Emma điều chỉnh lại nhịp thở, 'Không được chủ quan. Tất nhiên là hắn đã mất mặt nạ và lãnh trọn cú đó!! Và thứ chất lỏng trong viên đạn nữa. Có thể là chặn được cử động của hắn rồi. Vậy gì, phải tấn công vào điểm yếu của hắn!' Yugo vẫn tập trung quan sát tất cả, tất nhiên, hắn cũng mừng, nhưng giờ chưa phải lúc nhảy cẫng lên sung sướng đâu, 'Tốc độ của hắn hơn hẳn tụi mình.. Cho nên phá hủy mọi giác quan của hắn làm hắn không thể sử dụng cái tốc độ phi thường đó nữa, bằng cách sử dụng quả bom sáng được giấu trong lựa đạn thường sao? Cậu quả thật rất vui tính đó Lucas!'
Leuvis khuỵu người xuống, hai chân và một tay giờ đây phải chống đỡ để cho cả cơ thể không đổ rạp xuống, hắn che mặt mình lại.. 'Tụi mình có 5 nhóm ở mỗi 4 hướng khác nhau. Vô ích thôi. Tụi mình sẽ làm được! Bây giờ hoặc không bao giờ!!' Nhưng bỗng, Leuvis hất văng những mảnh kính vỡ ở dưới sàn, chúng lao vun vút, gần như là trúng tất cả lũ trẻ, riêng chỉ người xui xẻo nhất: Pepe đã bị mảnh vỡ đó ghim vào người, rồi như thể tính toán trước, Leuvis lao đến, lấy cái móng tay dài ngoằng ấy, trực tiếp cắt đi một đường trên vai thằng bé.
Pepe nằm gục xuống, dưới con mắt kinh hãi của Emma. Quan sát từ trên cửa sổ, Nigel khó khăn nhòm đầu ra ngoài, 'Đồ khốn!! Làm sao mà..?! Hắn ta phản kháng lại?! Nhưng.. hắn đâu thể nhìn thấy. Hắn đáng lẽ phải bất động rồi mà!!' 'Là âm thanh.' Trùng hợp thay, cả Ray và Rimuru đều có chung một suy nghĩ, Rimuru nhảy phắt xuống từ mái nhà gần đó, chỗ cậu núp chỉ cách Leuvis vỏn vẹn tầm hơn chục mét, Rimuru cố làm cho bước chân nhẹ nhất có thể, cẩn thận tiến lại gần Pepe, chính cậu sẽ là người thu dọn tất cả những thứ còn sót.. 'Hắn dùng mãnh vỡ của cửa kính để thử.. Nó chỉ trúng mỗi Pepe, và khi cậu ấy lên tiếng.. Con quỷ đó.. Sau khi mất đi tầm nhìn hắn lại nhah chóng dùng thính giác thay thế. Ngay khi tụi mình vừa nghĩ dã làm hắn mất cảnh giác, và chỉ trong tích tắc... hắn đã đả thương được một người!!'
Yugo đạp lên ngói nhà, lao vun vút thay đổi vị trí, đúng, phải chọn lại vị trí lại lần nữa và bắn! Nhưng dù vậy, Leuvis vẫn có thể chặn được viên đạn của Yugo, nó trúng đúng răng của hắn mới lạ chứ! Yugo tặc lưỡi, rồi phải nằm ngục xuống để tránh đi những mảnh vỡ mà hắn phóng đến, nhưng Yugo vẫn cười.. Tại, lần này hắn chỉ là mồi nhử thôi, mắt hắn lia đến Rimuru, người đã kéo lê Pepe vào một chỗ mà cậu tạm cho là an toàn, Rimuru nhe răng lại với hắn, còn hách dịch khiêu khích, "Làm tốt lắm, tên đầy tớ." Nụ cười của Yugo méo mó, nhưng hắn tin.. "Thử dứt điểm đi nào, công chúa!" Thoăn thoắt thay lại đạn thường vào cây súng, Rimuru bắn liên tục vào sau đầu Leuvis khi hắn ném những mảnh vỡ lên chỗ Yugo, rồi Rimuru đeo khẩu súng ra sau lưng, lao đến tiếp cận Leuvis như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu ta cười tít mắt, quả thật, kiếm là hợp với cậu hơn! Vung một lưỡi kiếm duy nhất rồi lại nhanh chóng chạy đi.. Thật khẽ, khẽ thôi..!
Dù vậy, những viên đạn mà Rimuru bắn ra chỉ ghim được vào da thịt hắn một khoảng, chứ không hề chạm đến cái lõi sau mắt, còn về quả vung kiếm ấy, thì mục tiêu của Rimuru chỉ là tay của Leuvis thôi, tất nhiên, cậu đã thành công. Cảnh tay của Leuvis rơi xuống dưới sự bần thần của hắn. Còn Rimuru thì đã kéo Emma đi từ lúc nào. Leuvis loạng choạng cầm cánh tay của mình lên, vừa nối liền nó lại với thân vừa lẩm bẩm, "Tốt.. Tốt.. Tốt.. Tốt... Tốt... Tốt.. Tốt lắm..!" Yugo chạy đến chỗ Ray, rồi cũng ra hiệu cho cậu mau rời khỏi nơi đang đứng...
Leuvis cười điên dại, tay hắn đã lành, nó còn có dấu hiệu vượt quá, chiếc móng sắc nhọn cứ theo đó mà dài ra quá cỡ, "Thế này gay cấn quá!! Đã bao nhiêu thế kỉ rồi nhỉ?!" Vừa hét lớn, hắn ta chọc thẳng tay vào tường nhà, còn xuyên cả qua chúng. Nigel đang núp trên đó mắt đã mở lớn, rồi không nhanh không chậm mà chạy đi, "Không thể nào!!" Như những mảnh domino, lần lượt từng tòa nhà sụp đổ, kéo theo những tòa khác sụp theo. Đứng giữa khung cảnh tan hoang, Leuvis nhặt lên cái mũ mà con khỉ mang đến cho hắn rồi đưa đội lên đầu...
"Ngươi đầu rồi Palvus. Lại đây." Khẽ gọi tên con khỉ, Leuvis đặt nó lại lên vai mình, "Ừ, ta vẫn chưa thấy gì hết và vẫn còn choáng váng đây. Đúng vậy.. Như khi ngươi còn trẻ dại và đã uống quá say.. Ta cảm giác như mình còn chưa tỉnh rượu ấy. Xong lại còn thứ nước kì lạ của đứa trẻ tên Rimuru ấy nữa. Nhưng, ngươi biết không.. Điều đó có nghĩa là càng có nhiều thứ thú vị cho ta. Ta đã thấy được cái chạm của thần chết! Và bây giờ ta vẫn còn sống. Ta còn sống. Còn sống!! Ta vẫn sống!! Thật tuyệt diệu làm sao!" Leuvis hét lớn với bộ mặt cực hứng khởi. Hắn ta bị cái gì vậy chứ?!
"Pepe.. Pepe.. Cố lên nào Pepe.." Khẽ đặt tay lên vai Emma, Rimuru hiền dịu mỉm cười, rồi đặt con bé sang một bên, "Yên nào Emma, tớ cần cầm máu cho cậu ấy. Cậu không muốn thấy việc Pepe bảo chết vì mất máu phải chứ?" Mắt Emma đỏ ửng, con bé gật đầu, rồi yên lặng đứng một bên. Chỗ lũ trẻ đang ở là một căn nhà may mắn thoát khỏi vụ domino kia, tay Rimuru thành thục lấy đâu ra một cuộn băng y tế, rồi băng lại.. "Ta đành phải để cậu ấy ở đây thôi.. Tại vì không thể rời khỏi đây được. Tạm thời cứ vậy đã."
Nigel khuỵu xuống, "Khốn khiếp..! Chết tiệt.. Sao mà.. Hắn là cái quái gì không biết?! Bọn mình đã làm theo kế hoạch.. Mặt nạ của hắn cũng đã nát. Cả quả bom sáng cũng đã thành công kia mà..!" Yugo tặc lưỡi, cố ý nhìn sang Rimuru vẫn đang khá nhởn nhơ, "Mấy nhóc đã thử mọi mánh khóa, mọi kế hoạch và hắn vẫn còn đang sống nhăn răng ngoài đó, giờ định làm gì hả? Hạ hắn bằng cách nào?" Theo đó, không biết sao, nhưng Emma và Ray cùng với Nigel cũng nhìn vào Rimuru, thấy nhiều ánh mắt đặt lên mình, Rimuru có hơi ngơ ngác, cậu á? Rồi ngay sau đó cũng nhoẻn miệng cười, "Không sao, ta cần câu giờ! Em có kế hoạch cả rồi!"
Tia sáng hy vọng lại lần nữa được thắp lên bởi con người mang sắc xanh ấy!!
End.
________
Góc của Yae: Huhu mọi người ơi, tôi đang không hiểu mình viết gì nữa, cảm giác mông lung cực, đã đến gần chap 90 rồi nhưng mà tôi nản wạ, hay là drop nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com