Ngoại truyện.
Chỉ mang tính chất giải trí, không có ý định xúc phạm bất kỳ ai.
1. Ủa?
Isabella dịu dàng dắt đàn trẻ vào nhà, bà vừa cười vừa nói: "Nào các con, hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới đấy. Để mẹ giới thiệu cậu ấy cho các con nhé." Nói đoạn, bà ấy xoay đầu, đôi đồng tử đen tuyền xoáy sâu vào hai đứa bé, bà nói tiếp: "Cậu ấy bằng tuổi bọn con đó, Emma, Norman à!". Hai đứa trẻ ớn lạnh, đứa trẻ hai đứa sắp gặp, liệu có phải là gián điệp mẹ cài vào? Cậu ta, là bạn hay thù?!
Bàn tay mảnh khảnh đưa tay lên mở cửa, một thân ảnh mang sắc xanh bước vào căn nhà thân thương ấy. Khoảnh khắc cậu ta mỉm cười, không gian như tĩnh lặng. Isabella là người mở lời đầu tiên: "Chào các bạn đi con." Cậu bé ấy quét mắt quanh căn phòng, trên môi vẫn treo nụ cười, giọng nói mang chút trẻ con lên tiếng: "Xin chào, tên tớ là Rimuru! Hân hạnh được gặp các cậu!". Vẫn là sự im lặng ấy..
Isabella hơi bối rối, "Bạn đã giới thiệu rồi. Đến lượt các con đấy.." 'Rầm!!!!' Đám trẻ đập đầu xuống bàn, rồi dâng cái mặt đầy máu lên hét lớn: "Ôi đjt con mẹ, xinh vãi lonz."
2. Từ từ đã! Mọi chuyện phải đi theo hướng khác chứ!!
"Từ lúc nhận ra bị theo dõi, ta đã tìm kiếm khắp người rồi.. Nhưng không có một vết sẹo nào cho thấy máy phát có vẻ được gắn bên trong cả!" Emma sờ sờ phần cánh tay mình, lòng rối như tơ vò. "Đúng, thậm chí ta đã soát cả quần áo và giày dép..." Norman vừa nói vừa vạch phần cổ tay của mình ra xem xét. "Cho nên tớ đang nghĩ... nếu máy truyền tín hiệu đúng là do người làm ra, thì khả năng cao nó là loại phát sóng điện từ. Nhưng qua những nguồn tin chúng ta tìm được hiện giờ, tớ phát hiện đồ điện tử có thể làm được điều đó cần 1 cục pin được sạc hoặc thay thường xuyên. Đêm trước tớ đã thử tính toán, nhưng tạo ra 1 cái máy đủ nhỏ để cấy vào cơ thể người, mà không để lại vết sẹo nào hơn 10 năm.. là điều bất khả thi với công nghệ thế giới năm 2015." Rimuru nghiêng đầu, trên môi vẫn là nụ cười thường ngày, nhưng bỗng dưng không khí ma mị đến lạ thường, "Ray giỏi thật nhỉ~~".
Ray cũng chẳng vừa, nhếch môi đưa mắt nhìn Rimuru với vẻ 'trìu mến'. "Ừ, người yêu tương lai của cậu không giỏi thì ai giỏi nữa?"
3. Chỉ là nhắc nhở thôi mà!! Nóng tính vậy.
Bọn chúng đã quá ngây thơ! Rõ ràng chúng vẫn nằm trong lòng bàn tay của bà ấy dù muốn hay không. Nếu cứ như vậy, thứ duy nhất chờ đợi chúng ta sắp tới... là cái chết. Nếu thật sự muốn bỏ trốn, chúng phải đối phó được với mẹ của chúng! "Nhưng.. Đừng quen rằng bọn mình hoảng loạn thế này có thể là một phần kế hoạch của Mama. 'Về đường đi nước bước thì ta luôn trên cơ mấy đứa. Ta nắm rõ kế hoạch của các con. Từ bỏ đi.' Sự thực về việc Mama để lại gợi ý cho chúng ta chứng minh rằng bà ấy đang cố dọa ép mình phải phục tùng. Nếu là như vậy, ta càng không được khoái chí. Miễn là cuối cùng có thể thoát ra khỏi đây, thì chiến thắng vẫn thuộc về mình. Cho nên cơ bản, đừng nản lỏng vì đó chính là thứ kẻ địch muốn. Nói trắng ra, hiện tại ta nên ăn mừng mới phải! Và Rimuru, xuống khỏi cái cây đó ngay!" Cậu nhóc đang đu đưa trên cây giật mình, rơi 'bụp' một phát từ trên cây xuống, khẽ rên lên một tiếng "Ah". "Cậu ác thật đấy, Ray."
Nhìn thấy Rimuru đang xuýt xoa chân mình, mặt cậu ta như kiểu sắp khóc vậy. Rimuru bĩu môi, phủi bụi trên người rồi ngồi thụp xuống. Cậu ta quay lưng lại với 3 đứa trẻ như đang hờn dỗi cả thế giới. Biết là cậu ta đã giận, Ray định chạy ra xin lỗi, nhưng chưa kịp làm gì, hai luồng sát khí hỗn loạn đã hướng về phía Ray. Lần này Rimuru có cản cậu cũng không thoát được đâu Ray!! Ai bảo làm Rimuru dỗi cả Emma lẫn Norman chứ!! Vậy là Ray bị hai đứa bạn thân nhất của mình lao vào đánh... Gieo nhân nào gặp quả ấy thôi Ray!
4. Đùa chứ! Cần làm quá lên không?
Bà ta mở lời, "Ba đứa là Norman, Ray và Rimuru đúng không?" Chỉ đợi bọn trẻ gật đầu, bà ta lại tiếp tục nói, "Ta nghe được cả 3 con đều đạt số điểm tuyệt đối ở mỗi bài kiểm ra hằng ngày!" "Dạ đúng" "Tuyệt thật đấy!! Rất vui được gặp hai đứa! Hy vọng chúng ta sẽ cùng sống chung vui vẻ!" Vừa nói, bà ta vừa đưa tay ra, lần lượt bắt tay từng đứa trẻ trước mặt bà. Nhưng đến lúc bắt tay Rimuru, Krone đã miết một cái thật sâu, rồi tự nhủ,.. 'Thật xinh đẹp.'
Nhìn thấy bà ta ung dung rời đi, Ray với Norman nhanh chóng chộp lấy tay Rimuru, người thì lau lau như thể muốn làm da của cậu ta rách ra vậy, người thì ôm chặt lấy Rimuru như thể cậu ta là của mình. Còn Rimuru thì chẳng hiểu gì, dù vậy, cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh...
5. Nhầm kịch bản rồi tên kia!!
Rimuru vừa vươn vai vừa ngáp, cậu trở mình đổi tư thế, vô tình nằm lên đùi Ray. Mặc kệ cho Ray có hơi chút đỏ mặt, cậu vẫn vậy mà vô tư ngủ tiếp. Thấy vậy, Ray cũng chỉ thở dài, xoa đầu Thoma, "Chỉ đơn giản xóa dấu vết của mình đi là chưa đủ. Em còn phải dè chừng dấu vết của kẻ địch nữa. Norman có thể nhìn thấu thói quen của mấy em. Ví dụ như Thoma, ít nhất em cũng nên-" Chưa nói xong, Ray đã giật mình đứng dậy dù cho Rimuru có ngủ ngon đến mức nào cũng bị hất ra không thương tiếc, "Ê! Bà ta biến đâu mất rồi?!" "Ray~! Tớ đang ngủ đó cậu biết không, đồ xấu tính!"
Chẳng để Rimuru được nói gì, Ray đã bịt mồm cậu ta rồi bê cậu ta vào nhà. Thời điểm này Rimuru là của mình cậu ta!! Emma và Norman trong rừng như nhận ra thứ gì đó, lập tức chạy về phía mái ấm của mình. Bọn tớ sẽ không để cậu chiếm Rimuru một mình đâu!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com