Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây Cầu Độc Mộc cũng không tệ

/Ở trong một hang động sâu và ẩm ướt, có bóng của hắc nhân đang ngồi thần thần, bí bí, đang mày mò làm gì đó, cắn bút, gãi trán mà suy nghĩ/

Không phải, rốt cục là không đúng ở đâu ta

Nguỵ Vô Tiện, ngươi làm gì thế, còn không mau ra đây ăn cơm, đã năm ngày ngươi không ăn gì rồi

/Chợt bên ngoài, có giọng nói của một nữ nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của người đó, quay ra ngoài nhìn/

Tình tỷ đấy à. Không, ta không đói, tỷ với mọi người ăn cơm đi. Ta phải tìm cách để giúp cho Ôn Ninh tỉnh lại, như vậy, ta mới yên tâm

/Đúng, hắn chín là Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện, mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Bản thân hắn cũng không rõ là từ khi nào, mà đã có danh xưng này rồi. Vì lười suy nghĩ, hay thậm chí cũng không thèm quản, nên hắn cứ thế mà cho qua, không thèm để tâm cho lắm/

Sẽ tỉnh sao? Ôn Ninh, đệ ấy sẽ tỉnh lại phải không? Ngươi sẽ không lừa ta chứ?

Phải, đệ ấy sẽ tỉnh. Tỷ yên tâm, ta sẽ tìm mọi cách, để giúp Ôn Ninh tỉnh lại mà, tin ta đi, ha

/Hắn mỉm cười để an ủi cô gái trước mặt mình. Nhưng, bản thân hắn biết, hắn đã không thể nào quay về làm cậu thiếu niên có nụ cười toả nắng đó, vô ưu, vô lo nữa rồi. Thậm chí là Vân Mộng, hắn đã không có thể quay về nữa, thậm chí cho dù, Giang Trừng đã tới đây nói đã nói vậy, nhưng hắn không thể. Thậm chí, hắn đã cắt đứt quan hệ với Giang gia/

Hay ngươi ra ngoài hít không khí trong lành đi, nhân tiện, dẫn a Uyển xuống trấn chơi luôn đi

Cũng được

/Hắn khẽ gật đầu, rồi lại bế hài tử kia lên, cười/

Nào a Uyển, xuống trấn với Tiện caca ha

Ừm, đi a

/Đứa trẻ vui vẻ, ôm cổ hắn cười khúc khít hưng phứng/

Tình tỷ, tỷ cầm lá bùa này, và canh chừng Ôn Ninh cẩn thận, đừng để ai bước vào trong đây, còn nữa, nếu có gì bất trắc, thì hãy đốt lá bùa này, có gì ta sẽ về ngay

Hảo, ta biết rồi. Canh an Uyển cẩn thận đấy, không chết với ta

Tỷ yên tâm, ta biết rồi

/Nói rồi, hắn ôm đứa nhỏ ra ngoài hang, và dẫn đi xuống trấn vui vẻ mà chơi/

/Sau khi bị Ôn Tình khuyên hắn nên xuống trấn chơi, hắn bèn dẫn theo đứa trẻ được kêu với tên thân mật là a Uyển đi cùng, nhìn xung quanh, mọi người ai nấy đều bày bán hàng rất tấp nập/

A, sạp khoai tây.... Nhắc mới nhớ, lần trước Tình tỷ có nói là muốn trồng khoai tây để sống nhỉ. Thôi kệ nên mua một ít về thôi

/Nghĩ là làm, hắn dẫn hài tử đến sạp khoai tây, nhẹ giọng dặn dò/

A Uyển, đệ hảo ngoan đứng yên đợi Tiện caca mua chút khoai tây, được chứ

Ừm

/Hắn mỉm cười xoa đầu nhóc con đó, rồi nói chuyện với ông chủ. Nói là nói vậy, nhưng hắn là đang trao đổi giá rẻ, thậm chí là mua miễn phí, vì hắn mang ít tiền trong túi. Hắn mãi mê trả giá, khiến cho đứa nhỏ buồn chán mà đi lạc mất/

Không bán thì thôi, a Uyển, chúng ta đi..... A Uyển..... A Uyển đệ đâu rồi??

/Hắn hốt hoảng đi chạy đi tìm, sợ là khi về sẽ bị Ôn Tình la hắn mất. Chợt từ xa, hắn thấy mọi người đang tập chung tại chỗ nào đó, đang xì xầm to nhỏ mà bàn tán ai đó, và tiếng khóc ré lên từ bên trong đám đông đó. Là đứa nhỏ hắn đang tìm, hắn chạy lại chen vào nhìn. Hắn nhìn thấy một vị thanh niên gương mặt tuấn tú, mặc đồ màu trắng, trên trán có buộc miếng vải, liền nhận ra đó là ai/

/Sau đó, nhìn xuống chân y, thì thấy cậu nhóc nhà hắn đang ôm chân y, miệng kêu cha ơi, cha ơi làm hắn bật cười, càng nghe mọi người bàn tán càng ồn ào hơn, hắn nhịn không nỗi nữa mà bước ra từ trong đám đông gọi y/

Lam Trạm, ngươi làm gì ở đây a

/Vị bạch y kia thấy hắn, bèn đi lại, hắn cúi xuống bế hài tử lên, lau nước mắt cho nhóc con/

Nguỵ Anh, đứa nhỏ này...

Đáng yêu không, là ta sinh đó

Ngươi....

/Y tròn xoe mắt nhìn hắn/

Nói giỡn thôi, nó là họ hàng của Ôn Tình, người trong chi nhánh của Ôn Thị

/Hắn phì cười trước thái độ ngây ngốc của y, bèn giải thích/

Đúng rồi sao ngươi lại ở trấn Di Lăng này vậy

Đi săn, nhân tiện ghé vào

Đã đến rồi thì ở lại đi, ta mời cơm

/Không đợi y trả lời, hắn liền dắt y cùng đến quán cơm gần đó mà ăn/

/Hắn mời y tới một quán ăn nhỏ, gọi món, rồi ngồi tại một bàn gần đó, mà chờ đồ ăn lên, hắn ngồi đối diện với y, lên tiếng nói/

Hiếm khi tới rồi, để hôm nay lão tổ mời ngươi ăn một bửa ha

/Rồi cầm chiếc trống lắc trong tay lên mà lắc, cười, nói/

Ngươi biết không Lam Trạm, loại đồ chơi này, ta rất thích nha

Nguỵ Anh, ngươi, vẫn ổn

/Y chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang bởi tiếng tiểu nhị mang đồ ăn lên, đặt xuống bàn toàn đồ ăn hắn thích, còn có một chén súp cho đứa nhỏ/

Xin lỗi, toàn món cay không, quên mất, để ta gọi lại món ăn thanh đạm cho ngươi

Có tiền ca ca, ăn chung với đệ nè

Hài tử đưa bát súp ra trước mặt ra cho y, vui vẻ hồn nhiên nói

A Uyển, đứa trẻ vô lương tâm này, đệ nói y là có tiền caca. Thế còn ta, đệ gọi là gì hửm

/Nghe hắn hỏi vậy, đứa nhỏ nghiên đầu suy nghĩ, nói rõ ràng, đưa bát cho hắn/

Không tiền caca, cho huynh ăn chung a

/Nhìn khung cảnh hoà hợp thế này, người ngoài nhìn vào, thấy họ như người một nhà thực thụ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mđts