Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái đoản nho nhỏ 2

( Phần 2 )

Xíu có 16+ :>>> vì mình đủ tuổi viết rùiii
___________________________

Sau khi chạy đi tìm giáo viên, Hinata quyết định không quay lại phòng y tế nữa.

Một là bởi vì sau khi thấy cái mũi cậu, giáo viên cũng đã nhanh chóng sơ cứu và bôi thuốc cho cậu. Hai là.....là do cậu sợ, sợ Kageyama vẫn ở đấy.

Sao mà cậu dám về lại phòng y tế khi mà anh vẫn ngồi đấy? Nhưng rồi cậu lại nghĩ, chắc gì anh đã ở lại đợi cậu. Nên là cứ về đấy nằm một lúc cho đỡ choáng, chứ không tí đạp xe về mà giữa đường cậu lăn đùng ra đấy thì nguy.

Trên đường về phòng y tế, tâm trạng cậu mông lung lắm. Cậu thấy vui vì được Kageyama quan tâm, mặc dù hơi gắt gỏng nhưng sau cùng thì vẫn lau máu cho cậu rồi còn cầm túi chườm cho cậu nữa.

Nhưng rồi cũng buồn... Buồn vì nghĩ đến cảnh cậu ta đồng ý lời tỏ tình kia, nghĩ đến cảnh hai đứa không còn dành thời gian tập bóng với nhau nữa. Cậu dù chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn buồn lắm chứ.

Rồi cậu nghĩ lại lúc nãy buột miệng nói ra. Chẳng biết cậu ta có hiểu cái gì không. Không hiểu thì tốt mà hiểu thì cậu ta cảm thấy như nào? Liệu cậu ta có ghét bỏ nó không?

Mở cửa phòng y tế ra, cậu chẳng mảy may để ý đến cái đống thù lù đang ngồi ở góc phòng.

"Giáo viên đâu?"

Suýt chút nữa thì la lên, cậu nhìn cái đống thù lù ở góc phòng. Nói thật là nhờ bộ thể dục đen sì của trường mà Kageyama như hoà mình vào bóng đêm vậy. Không nhìn kỹ thì chỉ nghĩ là đồ vật gì đó thôi.

"Ờ....ờm..... Sao cậu chưa về?"_ Hinata không lường trước được việc này, lúng ta lúng túng cố đánh trống lảng _"Chẳng phải cậu xin về sớm sao?"

Kageyama đứng dậy, tiến gần về phía Hinata. Cậu theo phản xạ mà lùi lại, nhìn anh đang bước tới mà đổ mồ hôi hột.

"Cẩn thận."_ Kageyama vươn tay kéo cậu lại, chậm chút nữa thì cậu đụng phải xe đẩy chứa toàn dụng cụ y tế rồi. Cơ mà giờ thì cậu cũng khỏi chạy rồi!

Hinata im lặng không nói lời nào, cũng chẳng dám nhìn lên. Cậu giờ chỉ mong anh bị gọi về hay là úm ba la xì bùa anh bỗng mất trí nhớ.

Nhưng mà có bao giờ ông trời dễ tính như vậy.

"Lúc nãy..... Cậu nói vậy là ý gì?"

Tay anh vẫn nắm lấy bắp tay cậu, thấy cậu có ý định gỡ ra thì còn nắm chặt hơn. Kéo nhẹ cậu quay về phía anh.

"Ờm......thì....."

"Nói sao nhỉ..."

Cậu như bị dồn vào đường cùng vậy. Thôi thì cũng đến nước này rồi, có chối cũng sẽ bị gặng hỏi thôi. Nhưng mà nói ra nhỡ anh ghét cậu thì sao? Cả hai ngay cả làm bạn cũng không được nữa thì sẽ như nào?

Nghĩ đến, Hinata bỗng dưng thấy nhói nhói trong lòng. Kể cả lúc nghĩ đến anh cùng một bạn nữ tay trong tay, cậu cũng chỉ buồn thôi chứ chưa từng như này. Đây là lần đầu tiên!

Thấy cậu hơi nhăn mặt, Kageyama tưởng mình nắm tay cậu mạnh quá khiến cậu đau. Vội vàng bỏ tay cậu ra _"Xin lỗi.."

"Không sao, không sao."

Hinata nghe lời xin lỗi mà chẳng biết anh xin lỗi vì cái gì. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.

Bức bối muốn chết, cậu gắng nghĩ ra cái gì đó để nói mà chữ trong đầu ngại quá trốn hết rồi. Nhìn xung quanh xem có gì cứu vớt được cậu không thì chỉ thấy toàn là kệ tủ, bàn ghế với giường nằm.

Bỗng cậu nghĩ ra điều gì đó, chẳng nói chẳng rằng lao đến giường nằm ở phía trong cùng, cậu kéo kín rèm rồi bảo anh đứng im ở đó, nếu không nghe rõ có thể tiến gần chút.

"Mình...mình không thể nói thẳng trước mặt cậu được. Nên là làm như này sẽ tốt hơn."

"Những gì mình nói lúc nãy thì nó cũng khá rõ rồi.... Còn không hiểu nổi nữa thì chắc cậu không phải đơn bào mà là không có tế bào luôn rồi."

Này là gián tiếp khịa anh đúng không???

"Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng nói rõ, nói đơn giản để cậu hiểu."

"Mình...mình... Mình thích cậu! Mặc dù trước giờ chúng ta chẳng hoà hợp nổi với nhau nhưng mà mình không có ghét cậu."

"Lúc đầu mình thích vì cậu là bạn, là đồng đội. Nhưng từ sau trận đấu với Date Tech mình mới nhận ra nó không phải thích giữa bạn bè với nhau.....mà là...."

"Mà là....."

Mặt cậu nóng bừng, đầu cậu muốn bốc khói! Đây là còn không nhìn thấy anh rồi. Chứ mà để đối mặt chắc cậu xỉu vì nhiệt độ cơ thể cao quá mất.

Nãy giờ Kageyama đều im lặng lắng nghe. Càng nghe, tim anh càng đập mạnh.

Thì ra là trước giờ chỉ có mình anh không nhận ra. Nếu ngày hôm nay Hinata không nằm ngủ ở đó, anh không cầm áo đắp cho cậu thì không biết anh phải mất bao lâu nữa mới nhận ra mình thích Hinata.

"Kageyama?"

Không thấy có phản hồi, Hinata nghĩ rằng Kageyama đi rồi. Có khi là còn đi trước khi cậu nói xong, này rõ ràng ghét bỏ cậu rồi còn gì.

Trong lòng cậu lại nhói đau. Cậu đưa tay vén rèm ra để muốn chắc chắn rằng Kageyama đi rồi. Cũng như mối tình đơn phương này phải chấm dứt rồi.

Nào ngờ chưa kịp vén ra Hinata đã bị đè ngửa ra sau. Nhìn trước mắt mình là Kageyama, bất ngờ quá não cậu load không kịp.

Thành ra cả hai lại im lặng.

Cho đến khi cậu load kịp rồi thì cậu cũng ngại quá, không biết nói gì.

Cả hai vẫn tiếp tục im lặng.

Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Cả hai cứ đối mặt với nhau thêm mười giây nữa thì lúc đấy Kageyama mới lên tiếng.

"Mình....cũng thích cậu nhưng không biết rõ là từ khi nào."

"Nhưng mình chắn chắn rằng mình thích tất cả mọi thứ về cậu."

"Từ sự quyết tâm, nỗ lực của cậu. Cho đến những điều nhỏ nhất từ cậu. Tất cả, mình đều thích chúng!"

Cậu..... Cậu không tin vào tai mình nữa! Kage đơn bào mà cũng nói được mấy lời nào sao? Chắc mai trời sập!

"Cậu.... Cậu..."_ khó khăn, cố bật ra câu tỏ tình. Đây là lần đầu tiên Kageyama tỏ tình, anh ngại sắp chết rồi. _"Cậu...có m-"

"Mình đồng ý!"

Chẳng cần nói hết câu, Hinata đưa hai tay lên bóp mặt Kageyama rồi đồng ý luôn. Cậu làm như vậy làm anh bất ngờ, đứng hình mất 10 giây nhìn nhau đắm đuối rồi anh cũng cho cậu một bất ngờ.

Anh cúi xuống hôn cậu.

Dù chỉ là cái hôn phớt lờ qua môi nhưng cũng đủ để cậu đỏ bừng mặt. Cậu tính đưa hai tay lên che đi thì bị anh chặn lại.

Cậu sững sờ nhìn lần đầu anh nhếch miệng lên cười.

"Lần này thì mình thắng nhỉ?"

(Có thể các cậu đã biết: Hinata và Kageyama luôn đếm số trận thắng và thua của mình :>)

_______________________________

(Warning: 16+)

(Bé nào dưới 16 tắt máy đi ngủ không thì học bài đi nhaaaa)

"Dừng...haa..."

Gian phòng giờ đây không còn tĩnh lặng nữa mà đã được lấp đầy bởi tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi chạm nhau. Hai cậu trai sau tấm rèm trắng cứ thế mà quấn quýt lấy nhau.

Hinata không ngờ rằng Kage đơn bào lại biết mấy điều này. Thành ra cậu bị áp đảo hoàn toàn, bị anh hôn cho đến đầu óc choáng váng.

"Haa..ha....ugh! Cậu...cậu làm gì vậy??!"

Vừa được anh nhả ra một lúc, chưa kịp lấy lại hơi thì cậu giật bắn mình, vội giữ tay anh lại.

Anh tính tha cho cậu thở chút nhưng rồi thấy cậu được nhả ra lại cản trở anh như vậy. Nên anh tiếp tục vồ đến hôn cậu.

Lưỡi luồn vào trong, không như lúc đầu còn nhẹ nhàng khám phá khoang miệng cậu. Lần này anh mạnh bạo liếm mút, tiếng môi lưỡi va chạm cũng lớn hơn, ám muội hơn.

Cùng lúc đó, bàn tay lành lạnh của anh luồn vào trong áo cậu. Khẽ véo nhẹ phần eo, khiến cho cậu bất ngờ mà đẩy anh ra.

"Cậu.....cậu..."_ thở không ra hơi, Hinata trợn tròn mắt nhìn anh. Cậu không tin nổi cậu bạn đơn bào của mình lại biết mấy thứ này. Cậu tưởng cậu ta chỉ có biết đến bóng chuyền thôi mà???

"Cậu biết mấy thứ này từ khi nào??"

"Đoán xem."

Không để mất thêm thời gian, anh lần này giữ chặt hai tay cậu. Phía dưới cũng kẹp cứng hai chân cậu, không cậu giãy ra.

"Mình nói rồi, lần này mình thắng"

Hinata bị đè cứng, cậu hoảng loạn không biết chạy đường nào.

Không thể như thế này được!

Cậu không thể bị thịt luôn như này được!

Cả hai mới có đồng ý hẹn hò thôi!!!

"Cái này không tính! Không có phân thắng bại cái chuyện này. Cậu mau bỏ ra đi!"

"Ở đây còn là trường học nữa, cậu không thể làm vậy được!"

"Nên là mau bỏ mình ra! Nhanh lên, nhỡ có giáo viên vào thì sao??"

Nhìn anh có vẻ dừng lại suy nghĩ, lực tay cũng giảm đi mà cậu mừng rỡ. Đang định khuyên thêm câu nữa cho chắc ăn nhưng rồi bị anh chặn họng.

"Không."

Trả lời vỏn vẹn một từ như vậy, anh lại đè cậu xuống. Thẳng tay vén áo cận lên, anh khẽ cúi xuống hôn từ dưới bụng cậu hôn lên.

Cậu lần đầu tiên trải nghiệm truyện này mà thấy lạ lắm. Còn ngại muốn chết nữa! Mặt mũi cậu đỏ bừng mà tay thì bị giữ chặt lại rồi nên không che được. Cậu đành nhắm tịt mắt vào để không thấy anh nữa, đỡ phải ngại.

Trong khi đó anh vẫn đang bận bịu hôn cậu. Mặc dù lúc nãy mới tập luyện ra mồ hôi nhưng mà hương hoa thì vẫn đọng trên người cậu.

Anh nghiện cái mùi này mất! Ngày trước thì chỉ thi thoảng ngửi thấy, giờ thì được dí sát vào người cậu mà ngửi nên anh tham lắm. Hít lấy hít để, không chừa một tẹo nào.

Khẽ hôn lên cổ cậu dần dần lên đến tai. Hơi thở của anh cứ thế phả vào tai cậu, khiến cho cậu khẽ rùng mình.

"Ahh.."

Hôn nhiều rồi cũng chán, anh chuyển qua cắn cắn nơi vành tai cậu. Nào ngờ cậu lại kêu lên một tiếng làm cho anh sững người lại, đến cả cậu cũng hoang mang không tin rằng mình vừa phát ra âm thanh đó.

"Mình.....mình.... Không phải như thế!"

Vội vàng thanh minh nhưng rồi cậu lại chẳng biết nên nói như nào. Ôi! Cậu muốn đào cái lỗ mà chui xuống quá! Cậu không tin nổi bản thân mình lại như vậy. Huhu, tấm thân này không còn trong trắng nữa!

Đang bối rối không biết nói sao thì cậu được anh kéo dậy. Áo đang vén cao cũng được hạ xuống. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ xoa đầu cậu rồi hôn khắp nơi trên mặt cậu.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

"Đợi bao giờ cậu đủ tuổi thì chúng ta tiếp tục."

______________________________

Sau ngày hôm đó, cả hai chính thức hẹn hò nhưng mà họ không công khai. Một phần vì đa số mọi người vẫn chưa ủng hộ tình yêu nam nam, một phần cũng là vì cả hai người họ muốn như này hơn.

Về phần Kageyama thì anh sau đấy từ chối lời tỏ tình của bạn nữ kia. Bạn nữ kia không khóc lóc sướt mướt, chỉ hơi buồn rồi hỏi lí do vì sao.

Khi đó anh nói rằng anh đã có người để thương rồi, trông anh vui lắm. Bởi vì anh nghĩ đến cậu, nghĩ đến mối tình đầu, người đầu tiên mà anh yêu.

Bạn nữ kia thấy anh hạnh phúc ra mặt như vậy cũng nở nụ cười theo. Cô chúc hai người hạnh phúc rồi chủ động rời đi.

Sau đó, nhờ cô mà tin đồn anh có người thương lan truyền dần. Nhiều bạn nữ khác có ý định như cô cũng tiếc nuối mà từ bỏ.

Mọi chuyện đều hết sức suôn sẻ.

Hai người họ vẫn luôn sát cánh cùng nhau. Kể cả sau khi ra trường, dù không được cùng đội nữa nhưng trái tim hai người vẫn luôn bên nhau.

Cứ như câu chuyện cổ tích vậy!

__________End___________

Trời ơi, lần đầu tiên viết H, tui viết dở quá ;;;;;; đoạn kết cũng xám xí quá à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com