Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cái đoản nho nhỏ

Mình viết vì có hứng thôi uwu.

-----------------
(PHẦN 1)

Đối với một con người hay bị gọi là "đơn bào" như tôi. Tôi đã không nghĩ rằng bản thân đến một ngày lại có loại cảm xúc gọi là "yêu".

Mà không chỉ lường trước được "yêu", tôi còn không lường trước được việc người tôi yêu lại con trai, đã vậy lại là người luôn kè kè bên tôi.

Chuyện bắt đầu từ một ngày cực kì bình thường nọ.

Tôi vẫn đến trường rồi vòng luôn vào câu lạc bộ như mọi ngày. Đừng ngạc nhiên vì sao tôi lại không vào lớp đầu tiên. Như các bạn đã biết đấy, mấy môn học kia sao sánh nổi với quả bóng chuyền!

Bình thường tôi sẽ gặp một hai người trong phòng thay đồ nhưng hôm nay lại trống hoác. À, cũng không gọi là trống vì ở trong phòng có cậu bạn mà sau này tôi thích đang nằm ngủ.

Tôi cũng chỉ tính cất vài món đồ rồi mặc kệ cậu ta nằm đấy ngủ thôi. Nhưng cậu ta bất thình lình quay người, vừa làm tôi giật mình, vừa làm áo khoác đắp trên người cậu ta rơi.

Tôi tính là sẽ mặc kệ cậu ta nhưng nghĩ lại hiện giờ đang là đầu xuân, trời vẫn rất lạnh. Sắp tới bọn tôi cũng có giải mùa xuân nữa, cậu ta mà ốm thì nguy.

Cho nên tôi đã tốt bụng đến đắp lại áo cho cậu ta.

Đến gần, tôi kéo cái áo đắp lại tử tể cho cậu ta. Rồi không hiểu sao lúc đó có mùi hoa hướng dương phảng phất qua. Cái mùi đó khiến tôi thấy thích thú.

Cứ như bị cái mùi hương đó điều khiển vậy, tôi đi tìm nơi phát ra cái mùi hương đó thì cũng chẳng ở đâu xa. Nó phát ra từ cái người mà tôi đắp lại áo cho.

Nhìn cậu ta, tôi bất động vài giây, trong đầu cũng chỉ có hiện lên một câu hỏi: "Cái mùi này là dành cho nữ mà?"

Cứ thử nghĩ xem, cậu ta là một vận động viên bóng chuyền, sau mỗi trận mồ hôi đều thấm ướt cả quần lẫn áo. Vậy mà trên người lại là hương hoa nhè nhẹ chứ không phải là mấy loại khử mùi hoá học.

Nghe có thấy vô lí không? Hương hoa nhẹ sao mà có thể át đi cái mùi mồ hôi chứ. Đến tôi còn phải dùng nữa là.

Mà hình cái mùi này luôn ở trên người cậu ta suốt thì phải. Thi thoảng đi cạnh cậu ta tôi vẫn luôn ngửi thấy nhưng lại chẳng để ý mấy vì nó không có rõ như lần này.

Nhìn lại con người ngủ say ấy, tôi cảm thấy hai tai mình nóng rực. Trông cậu ta có thể đáng yêu vậy sao? Tôi ở cạnh cậu ta bấy lâu nay, thấy đủ biểu cảm của cậu ta, mà giờ nhìn kĩ lại tôi mới thấy cậu ta đáng yêu...

Không! Tôi đang nghĩ cái gì thế này!

Vội phi đến nhà thể chất, tôi chào mọi người rồi bắt đầu bài khởi động như mọi khi, cố gắng gạt bỏ cái mùi hương và hình ảnh đang bám lấy tôi.

"Hinata nó vẫn ngủ à?"

Tôi đã sắp gạt được nó ra thì anh Tanaka lại nhắc đến tên cậu ta, khiến cho nó dính chặt trong đầu tôi, có gỡ thế nào cũng không ra.

"Vâng, vẫn ngủ." tôi miễn cưỡng trả lời lại anh ấy. Tập trung vào khởi động, mong như vậy có thể khiến tôi quên đi hình ảnh kia.

"Tội thằng bé ghê, em gái nó sốt cao đúng lúc mẹ đi vắng. Thành ra cả đêm qua nó lo quá không ngủ được." anh Sugawara vừa khởi động vừa thở dài. Anh ấy như là mẹ hiền của cả nhóm vậy, cho nên khi thấy Hinata như vậy thì không khỏi lo lắng.

"Sao anh biết?" mọi người đã nghĩ rằng đây là lời của tôi đúng không? Nhưng sai rồi, là lời của anh Nishinoya. Tôi cũng định hỏi đấy mà kìm lại được.

"Thì đêm qua thằng bé có gọi điện hỏi anh cách hạ sốt. Nghe giọng thằng bé sốt sắng cả lên." anh Sugawara dứt lời, trên gương mặt đúng biểu cảm "thương thằng bé ghê".

"Kageyama tí nhớ để ý thằng bé nhá. Lớp hai đứa gần nhau mà." anh Suga nhìn tôi rồi cười. Như thể biết tôi định từ chối vậy, trong nụ cười của anh ấy có mang chút đe doạ khiến tôi không nỡ từ chối.

Thế rồi chuông báo vào tiết đầu vang lên. Tôi vội vàng chạy về lớp, mong có thể vào trước khi giáo viên đến. Chạy gần đến lớp, tôi bắt gặp cậu ta đang vươn vai đi vào lớp của mình.

Hình ảnh ấy, mùi hương ấy lại bủa vây lấy tâm trí tôi. Không tài nào dứt ra được!

Đang định tránh cậu ta thì cậu ta lại nhanh hơn. Vẫy vẫy tay với tôi, cậu ta đang chạy lại phía tôi. Tôi nhất thời lúc đó không biết phải tránh đi đâu cho nên đã bơ rồi bước qua cậu ta mà tiến vào lớp.

Có lẽ lúc đó cậu ta ngạc nhiên lắm. Thế nhưng thứ lỗi, tim tôi lúc đó đập nhanh đến kì lạ, trong đầu chỉ có biết băng qua cậu ta.

Bốn tiết buổi sáng cũng qua nhanh. Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, như thường lệ thì tôi sẽ đợi cậu ta rồi hai đứa cùng lên sân thượng ở đó cho đến hết giờ nghỉ.

Thế nhưng hôm nay thì không!

Tôi không tài nào đối mặt nổi với cậu ta!

Đang định nhanh chân chuồn đi trước khi cậu ta sang gọi thì đã bị bàn tay nào đó kéo lại.

"Này cậu định đi đâu vậy? Cả sáng nay cậu không thèm nhìn mình rồi, chúng ta cũng đâu có giận nhau gì chứ?"

Ông trời sáng nay dậy sớm quá nên giờ thiếu ngủ đúng không? Tôi muốn tránh cậu ta mà giờ lại bị cậu ta giữ lại.

"Không có......lúc đấy là do vội quá....không để ý." tôi đảo mắt, nói tạm một câu mong cậu ta thoả mãn mà bỏ tôi ra. Thế nhưng lại càng khiến cậu ta kéo tôi lại hơn.

"Không để ý thế nào được!?? Mình lù lù ngay đó vẫy tay mà! Cậu còn đi qua mình mà! Sao không thấy được!!?"

Cậu ta nhảy cẫng lên, giọng nói oang oang trách tôi liên tục. Tôi biết là cậu ta không phục cái lí do nhảm nhí đấy, nhưng chẳng lẽ tôi lại nói nhìn thấy cậu ta tim tôi đập nhanh đến muốn văng ra ngoài à?

"Cứ biết là vội đi, hỏi lắm!"

Tôi không giỏi ở mấy khoản biểu cảm này lắm cho nên là từ ngại ngùng mà thành khó chịu, đen mặt. Doạ cậu ta nín bặt không dám gào la nữa.

"Nói bình thường là được mà, đâu cần phải gắt gỏng như vậy."

Cậu ta bĩu môi lẩm bẩm. Thế nhưng cậu ta bẩm sinh to mồm, thành ra mấy lời kia tôi đều nghe thấy hết.

Định quay lại tẩn cậu ta như thường lệ nhưng lại bắt gặp gương mặt kia. Tim tôi bỗng "thịch một tiếng. Hai tai nóng bừng như bị hơ lửa vậy, thế là tôi đành thẳng đường phía trước, sải chân thật dài mà đi.

Tôi lại lần nữa nghĩ cậu ta đáng yêu.

"Cậu đi từ từ xem nào, chân đã dài rồi còn bước to. Ai mà theo nổi?"

Cậu ta chạy theo sau tôi. Quả thật là một bước của tôi phải bằng hai bước của cậu ta. Thành ra cậu ta từ đi bộ nhanh mà thành chạy.

"Ai bảo cậu thấp làm gì? Thấp nên mới không theo kịp đấy."

Ở cạnh cậu ta, tôi thấy ngại chết đi lên được. Vậy mà cậu ta thì không hiểu, cứ thế bám lấy tôi như mọi ngày. Hại tôi phải cáu gắt đe doạ cậu ta để che đi ngại ngùng của mình.

"Sáng sớm nay có ai trêu cậu hay sao mà động vào là lại xù lông, đen mặt vậy?? Mặt cứ đen như đít nồi thế không em nào tỏ tình đâu."

Cậu ta hình như thiếu đòn thì phải? Khi không lại muốn thêm dầu đốt nhà. Mà ở cạnh cậu tim tôi đập mạnh đến muốn văng ra ngoài rồi, thử hỏi còn muốn các em gái tỏ tình không?

Lên đến sân thượng, cậu ta chợt nhớ ra mình quên mang theo hộp cơm. Vội vàng bảo tôi đợi đừng ăn trước, cậu ta chạy mất hút đi lấy cơm.

Mà tôi nghe cậu ta nói cho có thôi, chứ thực ra có ai rảnh đâu mà đợi.

Câu trên là tôi của mọi hôm, còn tôi của hôm nay lại nghe theo mà đợi cậu ta.

Ngồi chờ còn chưa đầy ba phút đã nghe thấy tiếng bước chân. Tôi thấy khó hiểu, cậu ta tốc biến về lớp cơm à? Sao lại nhanh vậy được?

"Đi kiểu gì nhanh vậy?...." nghe tiếng mở cửa, tôi ngoái đầu lại hỏi cậu ta. Nhưng lại chẳng thấy cậu ta đâu, thay vào đó lại là một bạn nữ.

"À....ừm..." bạn nữ kia có vẻ bối rối, hai chân cứ xoắn xuýt lại với nhau, tay cứ giấu ở đằng sau mãi, muốn đưa ra rồi lại thôi.

Thế rồi khi tôi lên tiếng thì bạn nữ ấy cúi đầu đưa cho tôi một phong thư chặn ngang lời tôi. Định hỏi đó là cái gì, tôi tiếp tục bị chặn lời.

"Tớ- tớ thực sự đã thích cậu từ lâu. M-mong cậu nhận lấy nó!!!"

Nói là mong tôi nhận nhưng thực chất lại là nhét vào tay tôi phong thư rồi liền chạy ngay đi. Tôi vừa kịp theo ra đến cửa thì đã không thấy bạn nữ ấy đâu.

...

Mới có vài phút trước cậu ta nói không có ai tỏ tình tôi đâu, giờ thì nhìn xem.

Tôi không muốn dính vào mấy vụ tỏ tình này chút nào. Điều mà tôi yêu nhất hiện tại là bóng chuyền rồi, lấy đâu thời gian để yêu đương chứ. Với cả tôi còn chẳng biết bạn nữ kia là ai, mà có biết thì cũng sẽ như câu trên tôi vừa nói thôi.

Nếu từ chối thì sẽ lại là cái cảnh bạn nữ kia ôm mặt khóc sướt mướt. Tôi thì không biết dỗ người ra sao nên nhưng lúc như thế chẳng phải sẽ rất phiền sao?

Haiz...

Để tính sau!

Nhét phong thư kia vào trong túi áo, tôi định đứng dậy đi xem cậu ta sao lại lâu như vậy thì cửa bất ngờ mở tung.

"Nè nè, vừa có một bạn nữ lên đây à?"

Cả người cậu ta tôi còn chưa thấy nhưng giọng thì nghe thấy rồi. Cậu ta hớn hở chạy đến ngồi cạnh tôi, cứ thế dí sát bản mặt hào hứng của cậu ta gần tôi. Nhưng rồi tôi cũng kịp đẩy ra, trước khi định tôi làm gì cậu ta.

"Không, chả có ai lên đây cả."

"Ể??? Sao thế được?? Rõ ràng mình vừa thấy có bạn nữ chạy từ trên này xuống mà???"

Nhìn cậu ta oang oang cái giọng thất vọng của mình lên làm tôi có chút buồn. Chẳng nhẽ cậu ta mong bạn gái đó đến đây như vậy sao?

Còn tôi thì sao? Cậu ta có muốn tôi ở đây như vậy không?

"Không, cậu đói quá nên hoa mắt rồi."

Ngồi phịch xuống cạnh tôi, cậu ta thở ngắn thở dài than thở.

"Ầy, tiếc thật ấy."

Tôi có chút đau lòng.

"Tôi còn đang hóng xem bản mặt cậu khi được nhận thư tình như nào cơ."

Cậu ta quay qua nhìn tôi cười khúc khích, trong khi đó tôi thì ngỡ ngàng.

Hoá ra là cậu ta hứng thú với phản ứng của tôi. Nhưng là phản ứng khi nhận thư tình của người khác. Tôi nên vui hay buồn đây?

"Vớ vẩn, mau ăn đi!"

Giục cậu ta mau ăn, tôi hôm đó không được vui cho lắm.

--------------
(Chuyển qua lời tự thoại của Hinata)

"Kageyama nay nghỉ sớm sao? Em không được khoẻ à?"

Lời nói đó của anh Daichi vọng đến khiến cho tôi có chút giật mình mà quên mất việc bóng đang bay thẳng đến chỗ mình.

Bốp!

"Hinata!"

Mọi người sửng sốt chạy đến xung quanh tôi. Đầu tôi có hơi choáng chút cơ mà vì bị bóng đập đến quen rồi nên không sao. Mở hé mắt ra nhìn, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bản mặt của cậu ta.

"Hinata, có sao không?"

"Có cần đến phòng y tế không?"

Bên tai tôi là vô số câu hỏi của mọi người, ai cũng đều lo lắng cho tôi. Nhưng mà hiện tại điều tôi để ý nhất lại là bản mặt lo lắng của cậu ta.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta lo lắng.

Mà hình như là lo lắng cho tôi.

Tôi.....vui quá, cả người tôi nâng nâng như đang bay vậy.

À, chưa nói với mọi người rằng: Tôi thích Kageyama.

Nghe sốc đúng không nào? Nhưng đó là sự thật đấy, tôi thích cậu ta. Để mà nói tại sao tôi thích cậu thì có lẽ nó cũng khá lâu rồi. Từ cái đợt vòng loại khi mà bọn tôi gặp Date Tech, cậu ta đã nói với tôi rằng:" Chạy nhanh nhất mà cậu có thể, nhảy cao nhất mà cậu có thể, và bay. Đừng lo về bóng, tôi sẽ đem đến cho cậu."

Câu nói đó thật sự làm tôi rung động và thích cậu ta cho đến bây giờ. Nhưng mà không một ai biết điều này cả, tất nhiên là cả cậu ta rồi.

Chỉ cần mỗi ngày được chơi bóng cùng cậu ta, ở lại muộn nhất cùng cậu ta rồi đi về cùng cậu ta là tôi vui lắm rồi. Mặc dù đôi lúc tôi lo rằng cậu ta sẽ có bạn gái nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, cậu ta sẽ không có bạn gái đâu. Vì vậy mà giờ nhận được cái nhìn lo lắng của cậu ta khiến tôi vui đến muốn nhảy cẫng lên vậy.

"Em....em không sao."

Tôi bật dậy, giơ ngón cái ra hiệu rằng mình ổn rồi chuẩn bị tiếp tục cho trận đấu tập. Cơ mà còn chưa kịp quay lại, tôi đã bị hốt hoảng đẩy ra kèm theo lời dặn.

"Kageyama nghỉ sớm phải không? Em đưa Hinata đến phòng y tế nha."

"V-vâng."

Tôi....không hiểu. Bóng đập vào mặt tôi cũng không phải là chuyện lạ nữa rồi cơ mà sao lần này lại phải đến phòng y tế.

"Em còn tiế-" _chưa kịp nói hết câu, tôi bị cậu ta ngắt lời rồi cứ thế lôi xồng xộc đi.

"Đừng có cứng đầu, mau đến phòng y tế kiểm tra đi, máu mũi cậu đang chảy đấy."

À.....thì ra là thế.

Chạy ngay theo sau cậu ta, tôi không quan tâm về cái mũi của mình lắm. Trong đầu tôi giờ toàn hình ảnh lo lắng của cậu ta, chỉ cần thế thôi đủ cho tôi vui vẻ hết tháng rồi.

"Cậu là đồ ngốc hả? Sao lúc nào cũng để bóng đập vào mặt vậy?" _cậu ta cau có quay qua nhìn tôi rồi lại giục tôi nhanh chân mau đến phòng y tế đi.

Còn tôi thì cứ tròn mắt nhìn cậu ta. Đây là lần đầu tiên tôi được nhận câu hỏi quan tâm như vậy, có hơi không quen. Dù vui thật nhưng mà không có quen!

Tôi cứ thế nhìn cậu ta cho đến khi nhận được cái nhìn khó hiểu của cậu ta mới giật mình mà trả lời._ "Thì tại thắc mắc s-"

Rầm!

Hôm nay......hôm nay là cái ngày gì vậy?

Bóng đập vào mặt thì thôi không nói đến đi, giờ thì tôi còn trượt vỏ lon mà ngã. Đã thế còn đập hẳn mặt xuống nữa, thành ra máu còn chảy nhiều hơn.

Thế rồi cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì, xách tôi lên đi nhanh đến phòng y tế.

"A, mình tự đi được mà."

"Nhìn lại cậu đi rồi hẳng nói. Với cả chân tôi dài hơn, đi như này nhanh hơn."

Nghĩ lại thì cũng đúng thật, tôi giờ mà tự đi nữa không biết còn vấp hay va vào đâu nữa không với cả đúng là đi như này nhanh hơn. Nên thôi cứ để cậu ta xách đi vậy, dù sao tôi cũng thích như này.

Đến phòng y tế, dường như chả có ai ở đấy cả. Cậu ta cũng không thèm đi gọi giáo viên mà cứ thế đi lấy gói bông rồi nhét vào hai bên mũi tôi.

"Sao cậu không đi gọi giáo viên?"

"Tôi nói đã nói rằng nhìn lại đi rồi hẵng nói. Giờ đi gọi thì cậu muốn mất bao nhiêu máu nữa?"

Cậu ta gắt gỏng với tôi rồi quẳng cho tôi gói khăn ướt của cậu ta. Tôi thì sợ làm dính máu lên nó nên lúng túng không biết nên mở như nào. Cậu ta định mở miệng mắng tôi tiếp nhưng rồi lại thôi, thay vào đó cậu ta lại lấy ra lau cho tôi.

"Mình tự lau được mà!" _mặt tôi cứ thế nóng bừng lên. Cậu ta bỗng dưng lo lắng cho tôi rồi giờ còn lau máu trên mặt cho tôi nữa. Tôi chết mất!

"Như này cho nhanh." _ cậu ta lấy một cái khăn khác đưa cho tôi, rồi lại tiếp tục lau trên mặt cho tôi._ "Lau tay đi."

Cậu ta lau mặt cho tôi xong liền đi lấy cái túi chườm. Nhẹ nhàng để nó lên mũi tôi, cậu ta cứ thế giữ hộ cho tôi trong lúc tôi đang lau tay.

Tôi nghĩ mình đang mơ rồi, hoặc là đang trên thiên đường. Cảm giác được quan tâm chăm sóc như này sướng quá!

"Nãy cậu có thắc mắc gì?"

Cậu ta cầm túi chườm, thi thoảng lại di nhè nhẹ qua hai bên như mát xa vậy. Tôi thích chết đi được! Nhưng vẫn phải có nén lại để trả lời cậu ta một cách bình thường nhất.

"À thắc mắc sao cậu lại nghỉ sớm."

"Cậu rảnh hả?"

Không hiểu sao nghe câu này tôi bỗng phát cáu, lời nói ra đến tôi cũng còn không hiểu.

"Có phải lung tung gì đâu? Cậu là bạn tập, là đồng đội với mình đương nhiên là phải lo lắng rồi."

"Hả? Tôi tưởng cậu thắc mắc?"

Đoạn đối thoại tiếp theo, tôi chắc chắn rằng do mình bị đập vào mặt hai lần nên đầu còn choáng. Do còn choáng nên mới có thể nói ra những lời như vậy.

"Thì thắc mắc với lo lắng nó đi kèm với nhau mà! Nhỡ đâu cậu nghỉ sớm vì không khoẻ thì sao?"

"Nó đâu ảnh hưởng tới cậu?"

"Có chứ, lúc đấy chúng ta sẽ không thể ở lại tập riêng nữa, cũng không thể về cùng nhau nữa. Hoặc là cậu xin nghỉ sớm để đi gặp bạn nữ kia."

"Hả......?"

"Nếu cậu đi gặp thì mình cũng phải biết để còn xem cậu từ chối hay đồng ý chứ. Nhỡ cậu đồng ý thì sao? Lúc đó thì tự mình biết rồi, nó sẽ bớt đau hơn, mình cũng sẽ từ bỏ sớm hơn."

Chẳng ý thức được điều mình đang nói, tôi cứ thế tuôn hết ra. Cả cảm xúc trên mặt cũng vậy, mắt thì rơm rớm nước, lông mày thì cau hết lại. Mũi thì vẫn đang được cậu ta cầm túi chườm, chườm cho. Nghĩ lại mà tôi vừa thấy xấu hổ, vừa thấy buồn cười.

Cả hai cứ thế im lặng tầm vài giây, tôi trong vài giây đó vẫn chưa load được điều mình vừa nói. Phải đến lúc mà cậu ta lên tiếng, tôi mới chợt nhận ra.

"Cậu........nói gì vậy?"

Lúc này thì không chỉ mỗi mặt đâu, mà cả người tôi muốn đỏ bừng. Vội gạt cái túi chườm ra, tôi lấy lí do đi gọi giáo viên rồi cứ thế chạy đi.

......

Chết tôi rồi!!!

-----------end------------

Một phút bốc đồng, cả đời bốc cức đó bé iu Hina.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com