Sinh nhật Yul.
" Cám ơn mọi người nhiều lắm. Lần tớ chúng ta sẽ ngồi chung với các thành viên trong nhóm chùng trò chuyện được không ? Mình nghĩ nó sẽ rất vui đó. Còn bây giờ chúng mình sẽ phải nói ' tạm biệt ' rồi. "
" Không muốn đâu ~~~~"
" Hahahahaha. Các cậu định bắt giữ mình hết hôm nay sao ? "
" Hẹn hò hết hôm nay đi ~~~~"
" Các cậu thật đáng sợ. Yoong ơi. Cứu unnie. "
" Hahahahaha~~~~"
" Saranghae. Mình sẽ nhớ các cậu nhiều lắm. Về cẩn thận nha. Mình vào trong đây. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Bọn mình sẽ sớm gặp lại thôi. "
" Saranghae ~~~~"
Lâu lắm rồi cậu không ngồi lại cùng fan trò chuyện lâu đến thế. Đối với cậu " fan " là những người mà cậu cảm thấy vô cùng biết ơn. Không chung dòng máu cũng chẳng thân quen mà lại dành cho cậu tình yêu vô bờ bến, có những lúc cậu bước đi sai lầm họ cũng vẫn ở bên che chở cho cậu, tha thứ và ủng hộ cậu hết mình.
Leo lên xe với một tâm trạng vô cùng vui vẻ, cuối cùng cậu cũng có thể trở về nhà rồi. Vì cô, cậu đã huỷ hết tất cả lịch hẹn, chỉ cần được ở bên cô thêm một chút cậu cũng cam lòng.
Điện thoại cậu khẽ rung, là tin nhắn từ các thành viên trong nhóm. Từ tuần trước do lịch trình khá đay nên các thành viên đã tặng quà cho cậu trước rồi, còn cả một party be bé ở phòng tập của công ty.
" Hôm nay cậu lại bép xép gì với fan thế Kwon Yul " • Tae •
" Cậu có mang bánh kem về cho tớ không ?" • Soo •
" Em cũng muốn ăn." • Yoong
.
.
.
Cậu mỉm cười đọc từng tin từng tin một. Thử tưởng tượng xem nếu một ngày họ không còn ở bên cạnh cậu nữa, cậu sẽ buồn chết mất.
Mải suy nghĩ chẳng mấy chốc cậu đã về đến bãi đậu xe khu chung cư. Cũng không hẳn là sớm nhưng là sớm nhất trong 2 tháng gần đây cậu về nhà. Bây giờ là 21h tối không biết con mèo đó đang làm trò gì đây.
Nhanh chóng đỗ xe rồi đi về phía thang máy.
* Ting * Cánh cửa thang máy mở ra. Cậu vui vẻ bước về phía nhà cô.
" Ủa sao cửa không khoá vậy. Thật bất cẩn con mèo này. Yahhhhh Jessica Jung ~~~~ Cậu đâu rồi. "
" Yulllll àh. Cuối cùng cậu đã về rồi. Cậu đi lâu quá nha. "
" Sica. Sica ahhhh. Tớ về rồi "
Cậu như chết đứng cái gì thế này. Cô mặc đồ ngủ pikachu đeo tạp dề nấu ăn ư ? Không chỉ là cậu đang mơ thôi. Không phải là sự thật. Không phải là sự thật. Cậu tự trấn an bản thân. Hít vào thở ra.
" Yul... Yullll... Yahhhh Kwon Yuri cậu ăn nhầm phải cái gì mà đứng im không trả lời tớ vậy hả ?"
" À không tại mình thấy hơi chóng mặt "
" Cậu bị ốm sao ? Lại đây tớ xem nào " Đưa một tay sờ lên trán cậu một tay áp lên trán của cô. " Đâu có sốt nhỉ ? Chắc cậu làm việc quá sức đó. Nghỉ ngơi đi tớ làm nhiều món cậu thích lắm này. "
" À ... Ừ... Mình đi về thay đồ rồi mình lại qua."
Nắm lấy tay cậu cô nói.
" Cậu phiền thật đó nhanh nhanh thay đồ của mình đi. Đâu nhất thiết phải về nhà. "
" Đồ của cậu mình dùng làm sao được cậu lùn hơn tớ mà. Đã thế mông cũng lép hơn tớ nữa. Á á á... Sao cậu lại có thể ném cái đó về phía tớ. Tớ có thể bị thương đó. "
" Cậu giỏi lắm Kwon Yuri. Từ bao giờ cậu lại có hứng thú nhìn chiều cao mà mông của tớ vậy hả ? Mà cái đó là gối cũng có thể làm cậu bị thương sao ? "
" Chiều cao thì ai cũng có thể nhận ra mà, còn mông cậu tớ nhảy ở phía sau cậu đương nhiên là nó tự nhiên nhảy vào mắt của tớ thôi."
" Cậu là đồ biến thái, xê xồm, ...."
" ... "
Cùng cô tranh luận cùng cô làm gì cậu cũng vô cùng vui vẻ. Giá như lúc nào cũng có thể bên cô như vậy, thật tốt.
Một ngày nhẹ nhàng cứ như vậy rồi trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com