Tớ với cậu là ... BẠN
Sau khi điều tra cô biết hôm nay cậu chụp ảnh tạp chí. Như thường lệ 8h nghệ sĩ có mặt nói sơ qua nội dung chụp, cách tạo dáng và một vào điểm lưu ý. Đến 9h bắt đầu chụp đến 12h được nghỉ giữa giờ 30 phút sau đó chụp đến tối là tạm ổn. Từ sáng đến giờ là 20h Yul vẫn chưa ăn gì cả ngày chỉ được nghỉ 30 phút giải lao, toàn thân cậu giã rời. Leo lên xe thấy có người ngồi sẵn theo quán tính cậu ghĩ đó là chị Lei quản lí nên tựa vào ngủ ngon lành. Chẳng ngờ người đó lại là Sica. Cô nhìn cậu ngủ chỉ cần có vậy cô cũng cảm thấy vui rồi. Gần 2 tháng xa cậu cô nhớ cậu đến phát điên rồi. Cô nhớ những lần hai đứa trên sân khấu cậu phát hiện cô nhảy sai hai đứa lại nhìn nhau cười, cô nhớ lúc cô gần ngã cậu lại đứng phía sau đỡ cho cô. Vậy mà 2 tháng qua cô không có cậu ở bên không một tin nhắn, một cuộc điện thoại. Cô chỉ có thể gặp cậu ở trên mặt báo, mọi người gọi cô là công chúa băng giá, có cậu mới là than củi băng giá thì có người gì đâu mà đến chút tình cảm cũng không có vậy là sao. Chả lẽ suốt 7 năm qua cô ra tian hiệu với cậu không biết bao nhiêu lần, chả lẽ cậu vẫn không hiểu. Đúng là "BaBo".
Cô ngồi ngắm cậu một lúc thì chị Lei mở cửa xe nhẹ nhàng ra hiệu cho cô ra ngoài.
"Em nên về thôi buổi chụp hình cũng gần xong rồi nếu để cánh phóng viên phát hiện ra em ở đây hôm nay sẽ khó cho cả em và chị"
"Vâng. Vậy em xin phép, hôm nay phiền chị rồi"
Sica cúi đầu chào chị quản lí rồi ra về. Lei vừa mở cửa xe oto tính đánh thức Yul dậy thông báo rằng buổi chụp hình đã xong chỉ cần Yul vào chào mọi người là có thể về nhà nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cửa xe mở ra Yul bước xuống và nói với chị Lei rằng " Em không muốn có chuyện tương tự như hôm nay xảy ra nữa".
Cậu biết hết cậu biết cô đến từ lúc nào. Ngồi trong xe cả buổi đợi cậu. Cậu biết tất cả nhưng biết thì sao cậu không thể làm gì vì giờ đây đâu còn tư cách gì để gặp nhau nữa. Đối với cậu giờ cô là thành viên cũ ư ? Ừ là thành viên cũ cùng nhóm và là một người bạn khó có thể đi cùng nhau trên một con đường.
Cậu cố chấp đẩy cô ra xa vì cậu biết rằng cô và cậu sẽ chẳng có một tương lai tốt đẹp. Rồi sẽ ra sao ? Cậu mệt mỏi, rã rời. Liệu còn có con đường nào cho cô và cậu không ?
Sau buổi chụp hình ngày hôm đó cô muốn nhắn tin hỏi thăm cậu không biết bao nhiêu lần mà chỉ dám nhắn rồi lại xoá. Mệt mỏi cô buông chiếc điện thoại xuống rồi thả người trên ghế sofa. Kết cục này là cô chọn, là chính bản thân cô chọn dời xa cậu, dời xa mái ấm của chính cô mà. Tự trách bản thân mình đã quá nông nổi thôi.
" Giá như tớ không rời nhóm, giá như tớ chịu chờ đợi cậu thêm một thời gian nữa, thì cậu có yêu tớ không ? Yul àh. Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Đồ than củi đáng ghét, cậu quan tâm tớ nhiều, lo cho tớ nhiều mà sao giờ cậu lại lơ tớ đi. Dù tớ có sai thì cậu vẫn phải yêu thương tớ chứ."
Nước mắt của cô cứ thế rơi mà chẳng có lí do cũng chẳng hiểu vì sao cô lại khóc. Có lẽ thương một người đến vô vọng chính là cảm giác bây giờ của cô.
" Tớ nhất định phải kéo cậu về bên tớ. Cậu đừng có mơ chạy thoát. Hing ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com