Chương 18
Ba tiếng này nghe vô cùng chói tai, anh nhịn không được mà nổi giận: "Trước khi hiệp ước của chúng ta hủy bỏ, không có sự đồng ý của tôi, cô không được phép kết hôn!"
" Anh cho rằng mình là ai? Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Diêm Vương?" Đinh Vũ Thiến giận đến phát khóc: "Ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa từng ra lệnh cho tôi, anh lấy quyền gì mà muốn tôi cưới hay không cưới?"
"Chỉ bằng hiệp ước giữa chúng ta, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng thì công ty nhà cô sẽ phải đóng cửa!" Sợ hãi sẽ mất cô khiến anh thốt lên mà không kịp suy nghĩ.
Lại là hiệp ước! Không có một chút tình cảm nào, anh ta chỉ nghĩ đến thân thể của cô, muốn trút giận vào cô, xem cô như một con rối để đùa cợt. Lúc này đây lòng cô như bị tan ra thành từng mảnh.
"Rốt cuộc anh muốn hành hạ tôi bao lâu? Có phải muốn tôi dùng cả đời bồi thường cho anh không? Hay là phải chờ đến khi tôi chết anh mới bằng lòng bỏ qua? Giữa chúng ta có thâm thù đại hận gì khiến anh phải đối xử với tôi như vậy? Anh không thể nào khoan dung độ lượng mà bỏ qua cho tôi được à?"
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ đẩy anh ra, trước khi nước mắt rơi cô lao nhanh ra khỏi ban công chạy về phía phòng khách, thậm chí cô còn quên luôn việc nói tạm biệt với Nhan Dật Khải, một mình rời khỏi nơi đó.
Ngay lập tức, Diêm Trọng Uy chạy theo ra ngoài, nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi.
"Lúc nào thì cậu học làm việc xấu? Lại vụng trộm cùng với bạn gái người khác?" Nhan Lập Khải không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, nở nụ cười vô cùng quỷ dị trêu chọc anh.
"Cậu ở đây nói bậy bạ gì vậy?" Diêm Trọng Uy dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt không vui trừng mắt nhìn anh ta.
"Tôi nói bậy bạ sao?" Nhan Lập Khải cười cười, rút khăn tay của mình ra thật nhanh lau khóe miệng của anh: "Cậu nhìn xem, đây là gì?"
Nhan Lập Khải giơ khăn tay lên. Ngoài một ít máu, trên khăn tay còn dính màu son môi hồng nhạt.
"Cậu thấy chưa? Cô ấy là một người thật đặc biệt!" Nhan Lập Khải nhấn mạnh từ "cô ấy", nụ cười mang theo vẻ bí ẩn.
Người đặc biệt? Đinh Vũ Thiến đúng là vô cùng đặc biệt. Cho tới bây giờ chưa có một người con gái nào có thể làm cho anh có ham muốn mãnh liệt muốn giữ bên người. Cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất.
Tại sao?
Khi chữ "thích" hiện ra trong đầu anh, anh bỗng ngẩn người.
"Cậu bớt nhiều chuyện đi!". Đột nhiên anh giật mình, lòng anh đang vô cùng không vui, mà tên Nhan Lập Khải này lại nhiều chuyện, khiến cho anh càng thêm phiền não.
"Nhiều chuyện?" Nhan Lập Khải lạnh lùng nói: "Cô ấy là em dâu tương lai của tôi, đối với tôi mà nói tại sao lại nhiều chuyện được?".
Nhan Lập Khải không rõ vui buồn, không nhìn ra được anh ta đang suy nghĩ gì.
Rốt cuộc thì tên này biết được bao nhiêu? Diêm Trọng Uy nheo mắt nghĩ ngợi.
Hừm, không sao cả! Diêm Trọng Uy khẽ rên một tiếng, xoay người đi về phía phòng rửa tay để lau đi dấu vết trên khuôn mặt. Mặc dù anh hết sức coi trọng tình bạn của mình với Nhan Lập Khải nhưng mà,... ......Anh tuyệt đối không thể buông tay.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Đinh Vũ Thiến nằm trên giường lớn, cô lật qua lật lại, lật tới lật lui, dù làm mọi cách cũng không thể nào ngủ được. Chuyện xảy ra tối hôm nay cứ như một bài báo, liên tục hiện ra trong đầu cô không cách nào xóa được.
Kim đồng hồ đã chỉ đến số ba, cô đã dùng hai viên thuốc ngủ mà không cách nào đi vào giấc ngủ được. Hình bóng của Diêm Trọng Uy vẫn hiện ra trước mắt khiến cô vô cùng tức giận.
Gặp quỷ sao?
Cô buồn bực tiếp tục uống thêm một viên thuốc nữa, hi vọng mình có thể ngủ được để đầu óc thôi không nghĩ về anh cũng như những nhục nhã, đau khổ mà anh mang lại.
Nhắm mắt lại, cô lại bắt đầu đếm cừu. Từng chú, từng chú cừu nhỏ bé hiện lên trong đầu cô, nhưng chúng không phải bắt đầu cho một giấc mơ ngọt ngào. Sau ít phút tất cả những chú cừu bé nhỏ đều biến thành khuôn mặt giận dữ của Diêm Trọng Uy.
"Á_____!".
Cô lắc lắc đầu, cố gắng đẩy hết bầy cừu ra khỏi đầu óc của mình. Cả một đêm cô bị dày vò như vậy, trời cũng dần dần sáng mà cô thì chưa hề buồn ngủ.
Đáng chết! Tại sao ngay cả thuốc ngủ cũng đối đầu với cô như vậy?
Trong lúc nóng giận cô đã nuốt thêm hai viên thuốc ngủ nữa.( Haizz tội chị thiệt, xíu vô bệnh viện nằm cho coi =.=!!)
Rinh....... rinh.... ....rinh.... .....rinh......
Đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu đã sáu giờ sáng cũng là lúc thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng. Cô cuối cùng thì cũng được như ý, dần dần tiến vào giấc mộng đẹp.
Rinh.......rinh....rinh.... ....rinh......
Rinh.......rinh.... ......rinh.... ......rinh.......
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên nhưng với cô thì không có tác dụng gì, ngược lại bây giờ nó chẳng khác nào một bài hát ru con.
Đồng hồ báo thức đổ chuông đến tận mười phút. Ở căn phòng bên cạnh, Đinh Vũ Khiết bị đánh thức.
"Ai giở cái trò quỷ gì vậy hả?"
Đinh Vũ Khiết mở đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ, bước đến gõ cửa phòng chị gái.
Cốc! Cốc! Cốc!
Đinh Vũ Khiết vừa gõ cửa vừa ngáp: "Chị, chị có thể tắt đồng hồ báo thức đi được không?" Còn nửa tiếng nữa mới là thời gian mà cô dậy, bây giờ cô còn muốn về giường ngủ tiếp, cho dù chỉ có thể ngủ thêm mười phút nữa cũng được.
Trong phòng không có tiếng trả lời.
Cốc! Cốc!
Đinh Vũ Khiết lại gõ cửa hai cái: "Chị à, đồng hồ báo thức của chị rất ồn đấy!"
Người trong phòng vẫn không có phản ứng.
Kì lạ, từ trước đến giờ chị ấy vẫn luôn dậy đúng giờ, nhưng hôm nay lại để chuông báo thức kêu không ngừng là sao? Chẳng lẽ chị đã dậy và đang ở dưới lầu? Thật là, vậy mà cũng không tắt đồng hồ báo thức, báo hại cô phải dậy trước nửa tiếng.
Đinh Vũ Khiết không vui đẩy cửa phòng Đinh Vũ Thiến mà bước vào, chuẩn bị xử lí thủ phạm khiến cô phải dậy sớm, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Đinh Vũ Thiến đang say ngủ ở trên giường.
Có lầm hay không vậy? Đồng hồ báo thức kêu to như vậy mà chị ấy vẫn còn đang ngủ?
Đinh Vũ Khiết tức giận lay lay chị mình: "Chị dậy nhanh! Không dậy nổi cũng không cần đặt báo thức sớm như vậy, phiền lắm chị biết không?"
Im lặng______
Hình như có cái gì đó không đúng. Nhìn chằm chằm Đinh Vũ Thiến trên giường, cô trở nên ngây ngốc.
Bình thường chị dậy còn sớm hơn cả thời gian đã hẹn, chưa từng sót hôm nào. Nhưng tại sao hôm nay chị ấy lại ngủ quên, thậm chí ngay cả lúc cô lay lay mà chị cũng không tỉnh.
Đột nhiên, cả người Đinh Vũ Khiết bừng tỉnh.
"Chị, chị làm sao vậy?"
Dù lay cách nào mà chị vẫn không thức dậy, Đinh Vũ Khiết bắt đầu luống cuống. Khi cô nhìn thấy mấy viên thuốc ngủ trên đầu giường thì trái tim cô đột nhiên muốn ngừng đập.
"Mọi người ơi, mọi người mau tới đây!". Không nén nổi sự sợ hãi trong lòng, cô nhanh chóng chạy về phía cửa phòng hét lên: "Chị cả xảy ra chuyện rồi!"
( Đấy thấy chưa tui nói có sai đâu
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Đinh Vũ Thiến cầm điều khiển tivi bật tới bật lui, không ngừng đổi qua các kênh.
A, chán muốn chết! Cô cầm điều khiển tắt tivi, sau đó ném qua một bên.
Buổi sáng hôm trước, mọi người trong Đinh gia đều vô cùng khẩn trương, đem cô đang mê man đến bệnh viện, sau khi chứng thực không có việc gì, mặc dù cô đã cố giải thích là do cô không ngủ được nên uống mấy viên thuốc ngủ, ba cô lại nghĩ rằng do áp lức công việc quá lớn, ra lệnh cho cô ở bệnh viện nghỉ ngơi ba ngày, không cho phép cô nghĩ đến công việc nữa.
Ban đầu cô còn muốn tập trung vào công việc để quên hết mọi chuyện nhưng mà bây giờ......
Haizzzzzzzzz
Bây giờ ngoài than thở cô cũng chỉ có thể than thở mà thôi.
Cốc......Cốc....cốc....
Đang chuẩn bị cầm điều khiển bật lại tivi thì bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Giờ là buổi trưa, bạn cô đến thăm vừa cùng mẹ cô đi ăn cơm, các bác sĩ bây giờ cũng đang nghỉ ngơi, ai lại đến thăm cô vào lúc này? Chẳng lẽ là Vũ Khiết cùng Vũ Du nhân lúc nghỉ trưa qua xem cô sao?
Nghi vấn trong lòng cô rất nhanh được giải đáp. Khi cửa phòng mở ra, cô giật mình mở to mắt.
Diêm Trọng Uy! Lại là tên đàn ông âm hồn bất tán này. Trong tay anh ta cầm một bó hoa tươi, chậm rãi đi về phía cô.
"Em không sao chứ?"
Anh đem bó hoa đặt trên đầu giường, quan sát cô cẩn thận. Khi đã hiểu rõ lòng mình, hôm nay anh muốn gọi điện nói cho cô biết, muốn hẹn cô ra ngoài để nói rõ tấm lòng của anh, nhưng mà lại nghe trợ lí của cô thông báo về chuyện cô nằm viện, không để ý đến việc buổi trưa còn có hẹn cùng một khách hàng lớn, anh nhanh chóng chạy tới bệnh viện để thăm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com