Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng thứ hai, Đinh Vũ Thiến mang theo tinh thần sáng láng trở lại phòng làm việc. Có tình yêu ngọt ngào tưới tắm, trên khuôn mặt cô không còn nét lo lắng như mấy hôm trước nữa, cả người toát lên vẻ kiều diễm động lòng người giống như một đóa hồng đang kì nở rộ.

Tối hôm qua cô lại không ngủ được, nhưng lần này là do quá hưng phấn. Ngay khi cô đang rất vui vẻ thì đồng thời chuyện giải trừ hôn ước với Nhan Dật Khải cũng khiến cô lo lắng không yên.

Đây là vấn đề vô cùng nan giải. Lúc trước cô cũng đã tìm mọi cách để giải trừ hôn ước nhưng đều không thành công. Mặc dù đính hôn chưa dính dáng gì đến pháp luật, nhưng mà hai nhà đều có địa vị nhất định trong xã hội, hơn nữa việc đính hôn giữa hai người đã có nhiều người biết, nếu có chia tay thì việc bị gièm pha là điều không thể tránh khỏi, sau này gặp nhau mọi người cũng sẽ vô cùng lúng túng.

Chỉ là bây giờ cô quyết định, cho dù Nhan Dật Khải có đồng ý hay không, lần này cô nhất định phải chia tay với anh ta.

Đồng thời cô cũng vắt óc nghĩ cho mình một lí do để giải thích, hi vọng sẽ đạt được mục đích.

Reng.... ....... Reng.... ...... Reng....

Ngay khi cô đang chuẩn bị cầm điện thoại lên thì có người lại gọi tới.

"Alo." Cô không suy nghĩ bấm nút trả lời.

"Xin hỏi cô là Đinh Vũ Thiến phải không?" Một giọng nói mềm mại truyền đến.

"Vâng, là tôi." Cô ấy là ai? Giọng nói này vô cùng xa lạ, cô không hề có chút ấn tượng nào cả.

"Tôi......tôi là Lí Nguyên Du." Lí Nguyên Du có vẻ khẩn trương: "Cô Đinh còn nhớ tôi không?"

Lí Nguyên Du!

Người khác thì cô không dám chắc, nhưng cô lại nhớ rất rõ cô ấy. Chỉ là tại sao cô ta lại gọi điện đến cho cô?

Chẳng lẽ vì bạn trai thay lòng nên quay sang tố cáo cô?

Cô hít sâu một hơi chuẩn bị nghe những lời trách mắng cùng bới móc (haizz bà chị này không la nhưng mà quăng một quả bom nguyên tử hạng nặng +.+). Ai bảo cô là người thứ ba, tuy nói trai chưa vợ gái chưa chồng, nhưng người khác vì cô mà đau lòng khổ sở là sự thật.

Tuy nhiên, cô lại không hề phải nghe bất kì lời chói tai nào, Lí Nguyên Du đơn giản chỉ muốn mời cô ra ngoài uống cà phê nói chuyện.

Vì là lời mời của tình địch, cô không thể không chấp nhận. Nếu cô cự tuyệt sẽ làm đối phương coi thường cho rằng cô nhút nhát, hơn nữa cô ta lại dùng thái độ hòa nhã như vậy, cô không thể từ chối.

Trong quán cà phê.

Lí Nguyên Du ngồi đối diện, nhìn không chớp mắt về phía cô.

"Cô Lí mời tôi ra đây, không biết là có chuyện gì?" Nhận thấy đối phương chỉ nhìn mình chăm chú, cô cảm thấy không được tự nhiên, không thể làm gì khác đành mở miệng nói chuyện để phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người.

"Không, không có gì." Lí Nguyên Du vẻ mặt cô đơn, cặp mắt sưng húp chứng tỏ cô ta đã khóc: "Tôi chỉ là muốn nhìn cô."

"Nhìn tôi?"

"Ừ." Cô ta gật đầu: "Tôi muốn hiểu rõ hơn về cô, muốn biết tại sao Diêm Trọng Uy lại chọn cô mà bỏ rơi tôi."

Cô ta đã từng có nhiều bạn trai nhưng anh là người đàn ông duy nhất nói lời chia tay với cô ta chỉ qua một cuộc điện thoại mà lí do là đã yêu người khác.

Ngoại trừ không cam tâm, cô ta còn tò mò tại sao người có hôn ước như Đinh Vũ Thiến lại có thể làm cho Diêm Trọng Uy động lòng, có thể làm cho anh nói ra chữ "yêu" một cách rất nhẹ nhàng?

"Tôi.... .....rất xin lỗi." Nhìn thấy đối phương bị thương tổn cô không tự chủ được mà nói lời xin lỗi.

Cô cũng không muốn kết quả như vậy, nhưng mà tình yêu vốn ích kỉ, cho dù cô có hàng ngàn hàng vạn đồng tình với cô gái này, nhưng mà cô cũng không thể nào buông tay người đàn ông mình yêu được.

"Xin cô đừng nói như vậy." Lí Nguyên Du lắc đầu một cái: "Tôi hiểu chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, Trọng Uy có quyền lựa chọn người mà anh ấy thích, chỉ là.... ........"

Cô ta muốn nói lại thôi.

"Chỉ là cái gì?" Đinh Vũ Thiến chờ đợi cô ta nói tiếp.

"Tôi, tôi.... ...... ...." Giống như có điều khó nói, hốc mắt của Lí Nguyên Du cũng đã đỏ: "Tôi.... ..... Cô Đinh, cô nhất định phải giúp tôi."

Đối mặt với phản ứng không bình thường của cô ta, Đinh Vũ Thiến có chút lúng túng.

Giúp?

Cô thì có thể giúp được gì cho cô ta?

Giúp cô ta vượt qua cơn sóng gió trong tình cảm này?

Hay giúp cô ta tìm bạn trai mới?

"Thật ra tôi đã....." Lí Nguyên Du quanh co một hồi lâu, sau đó nói ra một câu khiến cô vô cùng sửng sốt: "Tôi đã mang thai."

Cái gì?

Nhất thời Đinh Vũ Thiến bị lời nói này làm cho lỗ tai ong ong.

"Mang thai!" Trong sự kích động, cô không tự chủ được mà kêu to.

Lí Nguyên Du không nói thêm gì nữa, chỉ là cúi đầu, rút khăn từ trong ví da nhẹ nhàng lau nước mắt.

Cho dù đang khóc thút thít, nhưng dáng vẻ của cô ta lại vô cùng tao nhã và cao quý. ( lyly: giả bộ mà >"<)

"Vậy, vậy......" Thần trí của cô tỉnh táo trở lại, kịp thời ngăn cản lời nói chưa suy nghĩ kĩ đã định thốt lên.

Là con của Diêm Trọng Uy sao?

Nhưng câu hỏi này cô không thể hỏi mà cũng không cần phải hỏi.

Lí Nguyên Du là bạn gái của Diêm Trọng Uy, đứa bé chắc chắn là con của anh không thể nghi ngờ, nếu không Lí Nguyên Du cần gì phải đến tìm cô khóc lóc, cầu xin sự giúp đỡ.

"Đã hơn một tháng." Cô ta khẽ vuốt bụng, nét mặt vừa ngọt ngào vừa thương cảm: "Vốn hai ngày trước tôi định cho anh ấy một sự ngạc nhiên lớn, không nghĩ tới đêm hôm đấy anh ấy lại gọi điện đến nói muốn chia tay với tôi."

Nói xong, cô ta nhịn không được nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.

Cô ta khóc nức nở nói: "Vì muốn ở cùng với cô, anh ấy liền bắt tôi bỏ đứa bé ngay lập tức. Nhưng mà, nhưng mà tôi thật sự yêu anh ấy, tôi muốn sinh nó ra."

" Anh ấy muốn cô bỏ đứa bé?" Cô vô cùng kinh ngạc và sợ hãi.
Gửi thanks
Tìm kiếm với từ khoá:

lyly93↓
Re: [Hiện đại] Câu được tổng giám đốc lạnh lùng - Dư Phàm
15.07.2013, 21:34
Chỉ tại cô, nếu không Lí Nguyên Du sẽ chẳng mất đi người đàn ông cô ấy yêu, bây giờ sợ rằng đến cả đứa bé trong bụng cũng khó mà giữ được. Cô phá hư chuyện tình cảm của người khác không nói, bây giờ còn có khả năng sẽ trở thành thủ phạm giết chết một sinh mạng bé nhỏ.

"Nếu Trọng Uy không muốn, tôi cũng không thể sinh đứa bé này. Lí gia có mặt mũi của Lí gia, các trưởng bối trong họ cũng sẽ không đồng ý chuyện tôi chưa chồng mà đã có con." Lí Nguyên Du khóc.

Đột nhiên Lí Nguyên Du bắt lấy một bàn tay của Đinh Vũ Thiến, vẻ mặt buồn bã đau khổ: "Cô Đinh, tôi biết yêu cầu như vậy là quá đáng, nhưng cô có thể nể tình chúng ta cùng là phụ nữ mà chủ động rời khỏi Diêm Trọng Uy, cho tôi và đứa bé một cơ hội sống sót được không?"

Vừa khóc cô ta vừa không ngừng nhìn trộm nét mặt của cô.

Nhìn biểu cảm của Đinh Vũ Thiến, cô ta biết cô đã cắn câu rồi.

Mang thai?

Lí Nguyên Du âm thầm cười lạnh. Từ khi quen biết Diêm Trọng Uy đến giờ, anh căn bản chưa từng chạm vào cô ta thế nên việc cô ta mang thai là điều không thể.

Khi Diêm Trọng Uy nói lời chia tay, cô ta vừa kinh ngạc lại vừa đau khổ, chỉ là ngay sau đó liền trấn định lại, giả bộ bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.

Cô ta hiểu rõ cá tính của Diêm Trọng Uy. Một khi anh đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi. Dù một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đều không thể thay đổi được quyết định của anh mà chỉ càng làm cho người đàn ông này thêm ghét bỏ và đẩy cô ta ra xa hơn mà thôi.

Bởi vậy cô ta quyết định ra tay từ Đinh Vũ Thiến. Tuy không biết Đinh Vũ Thiến sẽ có phản ứng như thế nào, chỉ là việc đã đến nước này, đâm lao thì đành phải theo lao vậy.

Nếu như may mắn, Đinh Vũ Thiến sẽ đồng tình với cô ta mà rời khỏi Diêm Trọng Uy, được như vậy thì không còn gì hơn. Nhưng nếu không may, Đinh Vũ Thiến sẽ không để ý đến cô ta, ngược lại còn đem chuyện này nói cho Diêm Trọng Uy, tuy nhiên cũng không sao, anh vốn đã không cần mình, tình huống xấu nhất cũng chỉ có vậy thôi, đối với cô ta thì chẳng có việc gì to tát cả.

Nếu như cô ta thắng, ngôì vào vị trí Diêm phu nhân không ai khác chính là cô ta. (vâng chị cứ ngồi đó mà ăn dưa bở nhá)

Đinh Vũ Thiến buồn bã cơ hồ nói không nên lời.

"Cô không cần phải bỏ đứa bé." Đinh Vũ Thiến bi thương nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ rời khỏi Diêm Trọng Uy

Khi thốt ra hai từ "rời khỏi", lòng cô cũng theo đó mà bắt đầu rỉ máu.

Hạnh phúc mà anh mang đến cho cô tựa như một đóa hoa quỳnh mới nở, chỉ rực rỡ trong chốc lát đã bắt đầu tàn lụi.

Tuy rất đau khổ nhưng cô phải làm như vậy, cô không muốn lương tâm của mình day dứt cả một đời, lại càng không muốn tình cảm của mình có một vết nhơ.

Diêm Trọng Uy là mối tình đầu tiên của cô. Cô hi vọng đoạn tình ngắn ngủi này sẽ để lại trong anh những hồi ức tốt đẹp.

"Cô Đinh, cám ơn cô." Mắt thấy quỷ kế của mình đã thành công, Lí Nguyên Du âm thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn khóc thút thít, không ngừng cảm kích.

Có lẽ cô ta thật sự cảm kích, cảm kích Diêm Trọng Uy đã yêu một cô gái ngốc nghếch, cảm kích ông trời đã cho cô ta một kĩ năng diễn suất quá tuyệt vời.(aaaaaaa ta ghét con nhỏ này quá. Tội nghịp chị tui)

"Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp mặt mấy lần, nhưng tôi biết cô là người hiểu lí lẽ lại dịu dàng, vì thế hôm nay tôi mới lấy hết cam đảm hẹn cô ra đây. Nếu như cô đã đồng ý giúp tôi thì mong rằng sau khi cô rời khỏi anh ấy đừng nói cho anh ấy biết là tôi đã tìm cô, nếu không tôi sợ anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi dùng đứa bé để trói buộc anh ấy mà hận tôi cả đời".

Cuối cùng cô ta cũng không quên nghĩ biện pháp chặn miệng Đinh Vũ Thiến lại, tránh cho chuyện cô ta giả vờ mang thai bị bại lộ truyền đến tai Diêm Trọng Uy. Vậy thì kế hoạch của cô ta sẽ thất bại chỉ trong chốc lát.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Ở một đầu khác của quán cà phê.

"Này, cô gái kia nhìn rất quen, hình như là.... ........Đó không phải là vị hôn thê của em trai anh sao?" Một cô gái ăn mặc rất thời trang, diện mạo xinh đẹp, đang vùi đầu vào trong ngực người đàn ông.

"Trí nhớ của em quả là không tệ, mới gặp qua ở nhà anh có một lần mà vẫn nhớ." Bàn tay xấu xa của người đàn ông đang dao động khắp người cô gái, vuốt ve những đường cong hấp dẫn của cô.

Không cần nói cũng biết, đôi nam nữ này chính là Nhan Lập Khải cùng cô bạn gái minh tinh Trác Tương Tương của anh ta.

"Người ta có trí nhớ vô cùng tốt, tất nhiên là nhớ rồi." Trác Tương Tương làm nũng nói.

Người thích trèo cao nơi quyền quý như cô tất nhiên sẽ không quên được khuôn mặt của các vị thiếu gia, tiểu thư có tiền rồi.

"Được, vậy anh đố em." Nhan Lập Khải chép miệng nói: " Người con gái đang khóc lóc ngồi đối diện cô ấy là ai?"

"Cái đó.... ....." Cô rất nhanh có đáp án: " Đó không phải là bạn gái của tổng giám đốc Diêm sao? Nhưng mà.... ......" Trác Tương Tương cảm thấy có chút kì lạ: "Cô ta sao lại khóc lóc thảm thương như vậy?"

"Em không nghe thấy sao?" Bàn tay to của anh ta luồn vào trong váy cô gái: "Cô ta nói cô ta mang thai."|

Mặc dù khoảng cách hai bàn khá xa, chỉ là vừa rồi Đinh Vũ Thiến nhất thời kích động kêu to, anh mơ hồ nghe được từ 'mang thai' nên đoán vậy.

"Mang thai, đó không phải là chuyện tốt sao?" Trác Tương Tương bắt đầu thở dốc: "Như vậy thì cô ấy sẽ nhanh chóng trở thành bà Diêm, tại sao còn phải khóc?"

Lí Nguyên Du tại sao lại khóc?

Ha ha, có gian tình.

Bạn gái của Diêm Trọng Uy lại tới tìm vị hôn thê của em trai anh, còn khóc lóc kể chuyện cô ta mang thai.

Điều này biểu hiện cái gì?

Ngay lập tức cặp mắt đen của Nhan Lập Khải phát ra ánh sáng.

Anh không quên vẻ mặt của Diêm Trọng Uy hôm trước, quả thật muốn ăn Đinh Vũ Thiến vào bụng ngay lập tức. Đã quá quen với chuyện tình cảm nam nữ nên anh nhanh chóng đoán ra mọi chuyện.

"Không phải anh biết chuyện gì rồi chứ, nhanh nói cho em biết với!" Trác Tương Tương nhanh chóng chỉnh lại hơi thở gấp gáp rồi vội vàng hỏi. Cô vô cùng thích nghe mấy chuyện bát quái kiểu này.( nhìu chiện ghê lun, cơ mà giống tớ hoho)

"Anh chỉ nhìn ra em đang muốn.... ...... ....." Anh tà ác cười một tiếng, ngón ta gia tăng tốc độ di động.

Trong tình yêu gia tộc rối rắm anh tạm thời không có ý kiến, cũng không có ý định mang mọi chuyện ra ánh sáng, cho nên anh đương nhiên sẽ giấu giếm bà tám Trác Tương Tương. Mà từ trước đến giờ anh vô cùng am hiểu cách thức để dời lực chú ý của phụ nữ.

"Anh.... ...... ..." Trước mặt Trác Tương Tương sớm đã là một mảnh mơ hồ, dần quên mất chuyện mình muốn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com