Quán bar Kim là một nơi cực kì rực rỡ, trừ những cô gái phục vụ ăn mặc vô cùng hấp dẫn ngồi ngoài ghế sofa tiếp khách, còn có các phục vụ nam mặc tây trang xếp hàng trước cửa mời chào .
Sau khi nghe tin tức thám tử cung cấp, Đinh Vũ Thiến liền chạy đến quán bar bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đang lúc cô chuẩn bị đi vào bên trong thì bị mấy phục vụ nam đưa tay ngăn lại.
"Cô gái, xin hỏi có chuyện gì không?". Quán này không phải là nơi phụ nữ có thể bước vào, trừ bỏ có lệnh gọi ở ngoài, bình thường các cô gái tới nơi này đều có mục đích đập phá hoặc cãi nhau, cho nên các phục vụ nam không dễ gì để cho cô đi vào.
"Tôi......." Đinh Vũ Thiến ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu ý đối phương: "Tôi là nhân viên PR của ông Nhan, được gọi đến để chiêu đãi khách giúp ông ấy."
Dù thế nào thì anh ta cũng đi cùng một nhóm người, là bạn bè hay khách hàng làm sao mà biết được chứ?
"Cô là...... nhân viên PR?" Nhướng mày lên, nam phục vụ nhìn cô chằm chằm với vẻ không tin tưởng.
Cô gái này quả là xinh đẹp, nhưng trên mặt lại đeo một mắt kính gọng đen, hơn nữa mặc một thân đồ công sở đoan trang hiệu Chanel, thế nào cũng không giống nhân viên mà giống một cán bộ cao cấp trong công ty hơn.
"Đúng vậy." Thấy đối phương nhìn lên nhìn xuống đánh giá mình, cô mới ý thức được trang phục mình đang mặc không giống một nhân viên, vì vậy cô vội vàng lấy mắt kính xuống cho vào trong túi xách: "Tôi cùng ông Nhan hẹn gặp nhau lúc mười giờ, làm phiền anh dẫn tôi đến chỗ ông ấy được không?"
Bởi vì đi học và đi làm trong một thời gian dài, cô cũng không mang kính sát tròng, cho nên khi vừa tháo mắt kính xuống, cận thị tám độ cộng thêm ánh đèn phản quang ở đây khiến cô rơi vào một mảnh mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ, chẳng khác gì một người mù.
"Có chuyện gì vậy?" Nhìn hai người đứng trước cửa giằng co nửa ngày, quản lý liền đi tới.
"Quản lý, cô gái này muốn vào tìm một vị khách." Nam phục vụ cung kính đáp.
"Cô gái, cô muốn tìm ai?" Giống như gã phục vụ, quản lý cũng không nhịn được tò mò nhìn cô.
Vì bảo vệ quyền lợi của khách hàng, bọn họ tuyệt đối không thể để người ngoài vào bên trong gây chuyện, bởi vì có bà vợ hận chồng mình đến quán rượu nên tới đây gây sự là chuyện thường xuyên xảy ra.
"Tôi đã nói rồi, tôi là nhân viên PR của ông Nhan, hôm nay tới giúp ông ấy chiêu đãi khách hàng." Cô nhẫn nại nói thêm một lần nữa.
"Chiêu đãi khách?" Quản lý trầm ngâm một hồi lâu: "Người cô đang nói là tổng giám đốc Diêm sao?"
Tổng giám đốc Nhan? Tập đoàn Hướng Vinh vẫn do anh trai Nhan Dật Khải quản lý, lúc nào thì đến phiên anh ta làm chủ? (mình nghĩ trong tiếng Trung từ "diêm" và từ "nhan" có phát âm giống nhau nên chị Thiến mới nghe nhầm).
Đúng rồi!
Việc gì cũng có khả năng, mấy tên sắc lang trước mặt phụ nữ vẫn luôn tự đánh bóng tên tuổi của mình, tất nhiên sẽ tâng bốc mình thành một nhân vật có máu mặt.
Nghiêng đầu nửa ngày, Đinh Vũ Thiến cuối cùng cũng có đáp án, không ngừng gật đầu: "Đúng vậy, tôi cùng tổng giám đốc Nhan hẹn gặp lúc mười giờ, bây giờ mà không vào sẽ trễ mất. Nếu ông ấy vì không thấy tôi mà tức giận đuổi việc tôi, đến lúc đó các anh có chịu trách nhiệm được không?"
Nói xong, cô phồng má, bắt đầu quở trách đối phương .
"Vậy......." Thấy cô nói xong hợp tình hợp lý, thái độ ôn hòa lễ độ, hoàn toàn không giống người muốn vào gây chuyện. Mặc dù cô ăn mặc đoan trang, nhưng bây giờ các cô gái đều dựa vào kỹ xảo cùng mánh khóe của mình để đạt được mục đích chứ không phải bộ dáng õng ẹo và nhan sắc nữa .
"Thôi được rồi! Cô đi theo tôi." Quản lý cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của cô.
"Cám ơn". Đinh Vũ Thiến lúc này mới thở phào, gật đầu một cái: "Vậy phiền anh dẫn đường giùm."
Cô không khỏi khâm phục sự nhanh trí của mình, nếu ngay cả cửa quán bar này cô còn không vào được thì làm sao đói phó với tên sắc lang kia đây? Cô nhắm mắt theo sát sau lưng quản lý, may mà bước chân của anh ta không nhanh, nếu không trước mặt một mảnh mơ hồ , có thể cô đã ngã chổng vó rồi không biết chừng.
"Cô gái, cô có muốn suy nghĩ lại một chút không?" Quản lý đột nhiên lên tiếng: "Cô là một cô gái xinh đẹp, làm một nhân viên nho nhỏ một tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Nếu như cô đồng ý đến chỗ tôi, tôi bảo đảm một tháng cô có thể kiếm được mấy chục vạn. Thế nào?"
"Có thể kiếm được nhiều như vậy sao?" Cô làm bộ sợ hãi than, giả vờ đáp lời quản lý: "Nhưng tôi không có thói quen để cho đàn ông đụng chạm cũng như lợi dụng."
"Loại chuyện như vậy nhanh chóng sẽ quen thôi, huống chi lại có thể kiếm được nhiều tiền." Quản lý nhiệt tình đưa danh thiếp: "Có hứng thú thì gọi điện cho tôi, tôi bảo đảm nhất định sẽ làm cho cô trở thành người nổi tiếng nhất."
Đối với việc này anh ta vô cùng tự tin. Dõi mắt nhìn lại, trong quán của anh ta không một người nào có dáng dấp xinh đẹp động lòng người lại có khí chất như cô gái này. Tư chất như vậy đúng là một cái cây rụng tiền, như vậy còn sợ quán bar này không nổi sao?
Đinh Vũ Thiến vừa tức vừa buồn cười, chỉ vì muốn đạt được mục đích, cô đành nhận lấy danh thiếp, đi theo quản lý đi tới một cánh cửa lớn.
"Tổng giám đốc Diêm cùng các vị khách đều ở bên trong." Quản lý vừa nói vừa gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ló đầu vào: " Tổng giám đốc Diêm, tôi đã đưa nhân viên PR của ngài đến."
Trong phòng tiếng nói chuyện ồn ào, phó giám đốc tập đoàn Dương Thăng, ba nhân viên và mấy vị khách tất cả đều uống đến mặt đỏ tía tai, đang ngồi trên sofa chơi trò chơi cùng với mấy cô gái nói cười huyên náo.
Ngồi ở cách đó không xa, Diêm Trọng Uy nghe thấy có người đang gọi anh, nhưng những câu khác thì nghe không rõ.
"Anh nói cái gì?" Diêm Trọng Uy cất bước đi tới.
Bên trong gian phòng một mảnh mờ mờ, với đôi mắt cận nặng như thế này, Đinh Vũ Thiến cái gì cũng không nhìn thấy rõ.
Cô nheo cặp mắt lại, chỉ nhìn thấy rất nhiều đầu người, trong phòng tràn đầy âm thanh nam nữ, cô có thể xác định chỗ này rất đông người, không chỉ có một mình Nhan Dật Khải. Nhất định anh ta ngại một mình sẽ nhàm chán vì vậy mới dẫn bạn bè cùng đi ăn chơi hưởng lạc.
Được, rất tốt!
Đã thế cô sẽ cho Nhan Dật Khải bẽ mặt trước bạn bè của anh ta, so với việc bị mất mặt trước phụ nữ thì có vẻ càng làm cho anh ta nhục nhã hơn.
Đinh Vũ Thiến âm thầm cười lạnh, một cái tay đã đưa vào trong túi xách nắm chặt vũ khí đã sớm chuẩn bị.
Một thân hình cao lớn từ từ đến gần chỗ cô, mặc dù cô không nhìn rõ diện mạo đối phương, chỉ là với chiều cao này, cô nhận định chính là Nhan Dật Khải, bởi vì ở Đài Bắc nay có mấy người có chiều cao như vậy?
"Tổng giám đốc Diêm, cô gái này là nhân viên công ty ngài......"
Vừa nghe thấy mấy từ "tổng giám đốc Nhan", Đinh Vũ Thiến lập tức từ sau lưng quản lý bước ra, không đợi quản lý nói hết lời, cô dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lấy keo xịt tóc từ trong túi xách hướng về phía Diêm Trọng Uy xịt túi bụi.
Cô nghĩ rằng chỉ có đột kích bất ngờ mới khiến Nhan Dật Khải trở tay không kịp.
"Này, cô đang làm cái gì vậy?" Bị tập kích, Diêm Trọng Uy gầm lên đầy phẫn nộ, vội vàng đưa tay lau bọt trên mặt.
Đáng tiếc động tác của Đinh Vũ Thiến nhanh hơn, khi anh đang cố gắng lau mặt thì một tay cô đã kéo quần anh ra, tay còn lại cầm khay đá viên trên bàn lên trút toàn bộ vào quần anh .
"Cô.... ..." Bộ phận trọng yếu đột nhiên bị công kích, Diêm Trọng Uy suýt nữa nhảy cẫng lên.
Quản lý thấy một màn như vậy, nhất thời sững sờ đứng ở một bên quên cả ngăn cản.
Về phần nhân viên, khách hàng cùng mấy cô phục vụ, ngay sau tiếng quát của Diêm Trọng Uy thì nhất thời bình tĩnh lại, nhìn thấy mấy cục đá rơi vào quần anh không khỏi há hốc miệng, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Họ Nhan, anh nghe cho kỹ đây!" Đinh Vũ Thiến tức giận nói: "Tôi ghét nhất loại củ cải đào hoa như anh, nếu như anh không giải trừ hôn ước với tôi, tôi liền chỉnh anh đến chết mới thôi, anh nghe rõ chưa?"
Dứt lời, cô lập tức xoay người bỏ đi, lòng thầm nghĩ lần này có thể chỉnh anh ta rồi! Kiềm chế lâu như vậy, cô cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Giờ chỉ cần chờ Nhan Dật Khải tức giận chạy đến nhà cô đòi giải trừ hôn ước nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com