Phần 19
Nói chuyện một hồi, hắn kiu người sắp xếp phòng để mọi người nghỉ ngơi chiều còn đi may đồ. Quốc với cậu Hanh thì ở chung một phòng. Nó với hắn....cũng dậy....cũng ở chung một phòng
"Cậu....ở chung...ngại....ngại lắm"
Nó lí nha lí nhí trong miệng, nó biết nó có nói gì đi nữa hắn đã quyết thì chẳng thể thay đổi. Nhưng mà nam nữa thọ thọ bất tương thân sao lại ở chung phòng mà còn chung giường nữa, tía má nó mà còn sống biết chiện này chắc cạo đầu nó chết
"Con...à em....dới cậu...chưa có....chưa có cưới. Nằm chung dậy...người ta quánh giá...chết đó"
"Ai dám nói gì tui đánh người đó, Lành sợ cái gì tui đã nói tui chịu trách nhiệm cuộc đời Lành, tui sẽ bảo vệ Lành. Lành đừng có lo nghen. Để tui bế Lành dô phòng"
"A em tự....tự đi được"
Nó làm gì có cơ hội từ chối, nói xong là thấy hắn trừng mắt với nó rồi bế nó lên đi thẳng dô phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cái mặt đỏ như trái cà chua chín của nó. Thằng Quốc nhận định sai về hắn rồi, hắn đâu có hiền gian manh gần chết. Toàn lợi dụng ôm rồi thơm thơm người ta, coi như con bé ba nó là người đầu tiên được trải nghiệm cái sự gian manh của hắn.
Từ trước tới giờ hắn chưa có hành động như dậy bao giờ, kể cả cô Thắm yêu say đắm nhưng cũng chẳng có ôm ôm rồi bế bế như con bé ba đâu. Này có được gọi là hưởng phước hông.
"Quốc, em có thấy anh hai lạ hông"
"Có a, em chưa bao giờ thấy cậu hai bế hai hết trơn"
"Dậy là anh hai thương bé ba lắm đó nên mới làm dậy đó"
"Đúng rồi đó cậu út hồi đó cũng chưa làm dậy dới cô Thắm bao giờ hết trơn"
"Quốc, Hanh có bao giờ bế em trước mặt mọi người chưa?"
"Chưa, tự em có cho đâu mà cậu bế"
"Giờ Quốc có phản đối cũng hông được"
Nói xong y cũng bế thằng Quốc lên giống như hắn bế nó dậy. Thằng Quốc mặt mài đỏ gay
"Cậu làm cái gì dậy sao bế em"
"Bế em dô phòng mần chiện"
Hôm nay người làm ở dinh thự chứng kiến hai cậu tình cảm mà bế người thương dô phòng, còn cậu út khiến người ta đỏ mặt nghe tới chỗ dô phòng mần chiện thì còn làm cái gì khác ngoài làm cái kia.
"Nói bậy bạ gì đó bỏ em xuống"
"Em ngoan Hanh làm một lần còn hư là hông lết nổi luôn đó Quốc"
Aaaaa cậu út còn gian manh hơn cậu hai nữa, hôm bữa cậu mới ra sau hè nói chuyện dới thằng Tèo một chút, có động tay động chân một chút thôi mà cậu út mần cậu từ trưa đến sáng hôm sau, hại cậu mấy ngày chỉ dám ở trong phòng y. Bởi dậy con Lành nó mới dận đó, bé ba biết sự thiệt chắc xót thằng Quốc lắm đó đa.
"Ủa cậu hai, cậu có nghe tiếng Quốc nó la hông dậy. Cậu đưa em qua phòng nó dới, nghe nó la lỡ nó bị gì sao cậu"
Ai nghe cái tiếng này cũng hiểu trong phòng đang có chiện gì, có mình con bé ba nó khờ làm sao mà nó biết được. Nó đang lo sốt vó lên coi có phải Quốc nó bị đánh hay hông, tự cậu hai kiu mấy người trên đây giống cô Thắm. Mà giống cô Thắm thì chắc chắn toàn đi ăn hiếp người khác.
"Cậu nhanh cậu đưa em qua đó đi sao nghe thằng Quốc nó la quá lỡ nó bị người ta đánh thì sao"
Hắn thấy dậy thì phì cười, cười to vô cùng. Bé ba thiệt nó khờ lắm
"Sao cậu cười thằng Quốc nó bị đánh mà cậu cười"
"Hông có ai cứu được Quốc đâu"
"Tại sao? Cậu út đâu? Cậu út thương Quốc dậy sao hông cứu Quốc?"
"Tự Quốc bị Hanh 'đánh' mà"
Nó nghe tới đó mắt trợn trừng, cái gì cậu út đánh thằng Quốc. Thấy biểu cảm của con bé ba càng khiến hắn mắc cười hơn nữa
"Mơi mốt Lành cũng phải la như dậy đó"
"Cậu...cậu đánh em hả...."
"Đánh dậy mới có em bé được"
Nó ngồi nửa ngày mới hiểu được cái gọi là 'đánh' đó. Mặt nó đỏ chót, nóng rang trong người. Cái gì chứ, nói mấy lời này mà hông biết ngượng. Còn thằng Quốc có tạo em bé thì cũng đừng có la to như dậy làm người ta cứ tưởng....
"Lành có muốn thử hông?"
"Cậu...đừng có nói mấy lời đó....em...em hông có thích đâu"
"Hỏng lẽ Lành hỏng định tạo em bé dới tui hả?"
"A...cậu hai...đừng có nói nữa mà. Em...em đi...ngủ trước...cậu hai tự tạo em bé đi"
"Em bé phải có hai người tạo sao mà tui tạo một mình được, phải có Lành giúp"
"Cậu....nói nữa em....em ra chỗ khác ngủ"
"Haha được rồi, tui giỡn tui giỡn Lành ngủ đi"
Lời chúc ngủ ngon còn kèm theo một cái thơm miệng nhẹ nhàng nữa. Cũng may là tía má nó chết rồi chứ thử để ổng bả biết nó dậy coi chắc chạy từ làng nhà nó qua phủ họ Mẫn đánh nó chết. Tía má nó nổi tiếng là hung dữ, hồi nhỏ nó cũng bị đánh sặc xừ nên giờ mới ngoan dậy nè.
"Cậu...cậu ngủ ngon. Em...em hông có muốn tạo em bé giống Quốc đâu...mốt...mốt tính"
Nghe nó nói dậy thì hắn cũng chỉ cười, con mèo nhỏ này xem ra cũng dễ dụ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com